Màn đêm buông xuống, đèn đuốc thắp lên rực rỡ.
Kim Dao đứng trên lầu cao nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt của Lăng Tiên các, trong lòng mê mang.
Nàng vì đạt được mục đích mà làm ra thủ đoạn ác độc. Tội lỗi của nàng hẳn là ngày càng nặng thêm?
Đôi khi nàng mơ hồ cảm thấy, mình toàn tâm báo thù chẳng qua chỉ là cái cớ để tiếp cận hắn lần nữa. Nàng như bị bao phủ trong một tầng sương mù dày đặc, tìm không thấy chính mình, cũng tìm không được hắn.
Trên lầu vang lên tiếng bước chân.
"Đúng là ngươi ở đây rồi." Tiếng Hoa Thục Ngọc từ phía sau truyền đến, "Không phải đã nói không tới sao?"
Kim Dao xoay người cười nhẹ: "Xử lý xong việc liền tới đây."
Hoa Thục Ngọc thấy sắc mặt Kim Dao ngưng đọng liền hỏi: "Ngươi có tâm sự?"
Kim Dao ảm đạm cười: "Từ ngày ta đến đây ngươi thấy ta lúc nào mà không đầy bụng tâm sự, có gì kỳ lạ đâu?"
Hoa Thục Ngọc gật đầu, biết nàng không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa, lại đưa tới một phong thư: "Vốn định sai người mang cho ngươi, vừa hay ngươi lại đến, trực tiếp đưa ngươi vậy."
Kim Dao nhận thư, nhìn qua: "Vất vả cho Ngọc tỷ rồi."
"Đừng khách sáo, việc nhỏ có gì phiền." Ngừng một chút lại nói tiếp, ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc: "Phượng Hoa Phượng bảo ta nhắc nhở ngươi, gần đây nàng ta phát giác một việc lạ, có người tìm một cô nương tên Kim Dao đánh rơi đồ."
Kim Dao nghi ngờ nói: "Tìm ta?"
Hoa Thục Ngọc do dự "Nhưng kỳ lạ là, người họ tìm có vẻ không giống ngươi lắm, đó là một vu nữ tên Kim Dao, cơ thể trúng cự độc, Phượng Hoa Phượng nói ngươi phải hành sự cẩn thận."
"Người tìm Kim Dao là ai?" Kim Dao hỏi thật bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thầm kinh hãi. Vu nữ, trúng độc - những lời này quen thuộc biết bao, nàng chỉ từng nói dối với một người.
"Là bồ câu đưa thư tới."
"Bồ câu?"
"Có lẽ ngươi không biết, Bồ Câu môn là một bang phái nhỏ chuyên tìm người, truyền tin, theo dõi... Nhưng bọn họ có hai nguyên tắc: thứ nhất không gϊếŧ người, thứ hai là sống chết bảo mật danh tính chủ nhân."
"Thì ra là vậy." Kim Dao gật đầu.
"Mặc kệ người bọn họ tìm có phải ngươi hay không thì cũng phải cẩn thận, ngươi ra ngoài làm việc nguy hiểm hơn bọn ta, dễ kết thù oán, người muốn tìm ngươi lại càng nhiều."
"Đa tạ Ngọc tỷ quan tâm, Kim Dao sẽ lưu tâm, cẩn thận hành sự." Kim Dao không tránh khỏi có phần cảm động.
"Còn một việc nữa, ngươi có biết Văn Phong công tử của Vạn Thanh Sơn trang không?"
Kim Dao không ngờ Hoa Thục Ngọc sẽ hỏi vấn đề này, do dự trong chốc lát, cẩn trọng trả lời: "Có biết, ở đại hội của Phó Bằng từng gặp qua, vì sao Ngọc tỷ lại hỏi như vậy?"
"Mấy ngày nay hắn thường lui tới Lăng Tiên các, còn chuyên bao một gian phòng hảo hạng."
"Có chuyện như vậy ư?" Kim Dao đột nhiên cảm thấy mất hứng.
"Kỳ quái là, mỗi lần trở về hắn đều chỉ định một cô nương đi theo, mỗi lần đều là các cô nương khác nhau. Các nàng nói rằng Văn Phong công tử chỉ bảo họ đàn hát, không làm cái khác. Mỗi đêm hắn trả tới 100 lượng cho gian phòng ở lầu năm, nhưng cũng chỉ bảo các nàng đánh đàn ca hát, ngươi xem có kỳ quái không?"
Kim Dao suy ngẫm trong chốc lát: "Hắn làm vậy hẳn là có dụng ý khác."
"Ta đã gặp nhiều loại nam nhân, nhưng kiểu người như hắn tới kỹ viện chỉ nghe hát thì là lần đầu. Thiên hạ này mấy ai không có dục tâm, trừ phi thân thể của hắn có vấn đề, nếu không thì giống như ngươi nói, chắc chắn có ý đồ. Nhưng mà, có người ném bạc tới, ta cũng không thể từ chối."
"Ngươi nghĩ hắn muốn gì? Có phải đã phát hiện điều gì nên đến đây tìm hiểu? Nghe nói vị Văn Phong công tử này võ công cao cường, nhìn xa trông rộng, trong võ lâm người người kính trọng. Nếu quả thật bị hắn phát hiện thì rất khó giải quyết."
Kim Dao thấy Hoa Thục Ngọc lo lắng liền an ủi: "Ngọc tỷ không cần lo. Mục đích hắn tới đây còn chưa rõ, trước mắt ta nên yên lặng theo dõi."
Kim Dao mơ hồ cảm thấy Văn Lâm Phong đến Lăng Tiên các có liên quan đến nàng: "Hắn bắt đầu tới từ khi nào?"
"Buổi tối năm ngày trước."
"Hắn tới một mình sao?"
"Đúng, một mình hắn."
"Mỗi ngày đều đến?"
"Đúng vậy."
Kim Dao có chút nghi ngờ, Văn Lâm Phong rốt cuộc muốn làm gì?
Hoa Thục Ngọc nhìn xuống sảnh dưới Lăng Tiên các, đột nhiên nói: "Dao muội muội mau xem kìa - nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến, Văn Phong công tử lại tới nữa rồi."
Kim Dao theo hướng Hoa Thục Ngọc nhìn xuống, quả nhiên thấy một thân ảnh mặc áo bào tím, tay cầm ngọc phiến đang đi đến.
"Dao muội, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Chúng ta không thể ngồi chờ hắn phát hiện, mau nghĩ biện pháp đi?"
Kim Dao nhìn Văn Lâm Phong, nói: "Ngọc tỷ, ta có một chủ ý."
~~~
Hôm nay đã là ngày thứ năm.
Văn Lâm Phong lần thứ năm đi lên lầu năm, bao một căn phòng.
Lăng Tiên các có hơn trăm cô nương, hắn mới gặp được bốn người, vẫn chưa tìm được người cần tìm, mặc dù là biện pháp ngu ngốc nhưng không thể không thử.
Lúc trước hắn vốn định hỏi thăm tình hình trong này qua những người sống xung quanh nhưng lại phát hiện Lăng Tiên các tuy nổi danh nhưng người ngoài lại không nắm rõ tình hình, muốn tìm Vương Diêu chỉ có thể tự mình đến tìm hiểu.
Lần đầu thấy Hoa Thục Ngọc hắn đã biết lão bà này không dễ đối phó, muốn hỏi ra gì từ miệng nàng e rằng rất khó, vì thế hắn chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc này để gặp toàn bộ nữ nhân trong Lăng Tiên các.
Làm vậy có hai dụng ý, thứ nhất nếu Vương Diêu thật sự ở Lăng Tiên các, hành động của hắn sẽ làm nàng nghi hoặc, không rõ ý đồ; thứ hai làm như vậy sẽ không bỏ sót bất kỳ người nào. Lăng Tiên các này dường như không đơn giản như bề ngoài.
"Công tử lại đến rồi, đêm nay ngài muốn vị cô nương lần trước hầu hạ tiếp sao?" Một nữ nhân trang điểm lòe loẹt lắc mông đi tới, tay cầm một cái đĩa lớn, mặt trên bày đầy thẻ tên kỹ nữ hạng nhất ở Lăng Tiên các.
Văn Lâm Phong nhìn thoáng qua, dựa theo trật tự sắp đặt tùy tay cầm lên một thẻ.
"Thì ra đêm nay công tử nhìn trúng Hoa Đào cô nương, công tử cũng thật tinh mắt, đây là cô nương đàn hát tốt nhất Lăng Tiên các chúng ta, vóc người xinh đẹp, da dẻ mềm nộn, cam đoan sẽ khiến ngài dục tiên dục tử... A..."
Nữ nhân còn muốn tâng bốc thêm một phen nhưng lại phát hiện vị công tử này vẫn như cũ căn bản không hề nghiêm túc nghe nàng nói, nàng giống như kẻ ngốc lảm nhảm một mình, thật sự không nói nổi nữa. Nhưng thật kỳ quái, vị công tử này đã chọn nhiều cô nương mà vẫn không ưng ý ai? Khách nhân bình thường cùng lắm chỉ đổi đến người thứ hai liền hài lòng.
"A... Ngài chờ chút, nàng lập tức đến ngay." Nữ nhân lại lắc mông, khom người lui ra khỏi phòng.
Kỹ nữ Lăng Tiên các đều là thượng đẳng. Bình thường trong này còn phân ra ba loại, lầu một và lầu hai là các kỹ nữ bình thường phụ trách tiếp khách, lầu ba và bốn là kỹ nữ thượng đẳng, tầng năm còn lại là kỹ nữ đặc biệt thuộc hàng cực phẩm. Quy tắc này mặc dù không nói ra nhưng mọi người đều tự hiểu. Nếu Vương Dao thật sự là người ở đây, thân phận lại không tầm thường, vậy thì hắn sẽ loại trừ dần từ những kỹ nữ đứng đầu trước.
Văn Lâm Phong đi đến ngồi xuống trước bàn, uống trà thơm yên tĩnh chờ đợi.
Một bình trà, thời gian hai chén trà trôi qua, vị cô nương kia vẫn chưa đến.
Đây là lần đầu Lăng Tiên các để hắn chờ lâu như vậy, nhưng hắn không để tâm, bởi vì mục của hắn là tìm người, chỉ cần người tới là được.
Lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Văn Lâm Phong ngẩng đầu, trông thấy hai ngón tay xinh đẹp từ từ đẩy cửa vào.
Cửa đẩy ra, một cô nương áo xanh ôm đàn cầm xuất hiện trước mắt Văn Lâm Phong, dáng người yểu điệu thanh nhã, lông mày cong cong, ánh mắt trong như băng, không nhiễm bụi trần. Điểm kỳ lạ là trên mặt cô nương này lại che một lớp màn màu trắng.
"Tiểu nữ thất lễ, để công tử đợi lâu." Thanh âm của nàng như nước suối trong trẻo êm tai, nàng hướng tới phía Văn Lâm Phong nhấc váy thi lễ.
Văn Lâm Phong lập tức đặt chén trà trong tay xuống. "Cô nương xin đứng lên."
"Đa tạ công tử."
"Không biết công tử muốn nghe khúc gì, Hoa Đào nguyện ý vì công tử tấu một khúc."
"Nghe nói tài nghệ của cô nương song toàn, tại hạ muốn nghe cô nương tấu một khúc sở trường."
Hoa Đào gật đầu: "Dạ, mời công tử ngồi lên ghế trên, tiểu nữ xin được thể hiện chút tài mọn."
Nói xong, Hoa Đào ôm đàn đến ngồi trước tấm bình phong, mười ngón tay ngọc bắt đầu lay chuyển.
Tiếng đàn trong như làn nước thu, lại thanh mát như gió đêm hè, khiến cho lòng người khoan khoái dễ chịu.
Hoa Đào theo tiếng đàn bắt đầu cất giọng hát, tiếng hát kia quen thuộc như thế, giống như rất lâu trước đây từng ghim chặt trong lòng hắn.
Tiếng hát của Hoa Đào khi thì mềm nhẹ, khi thì du dương, làm cho suy nghĩ của Văn Lâm Phong bất tri bất giác trôi về năm trước, về đêm trăng cuối thu kia, cũng từng có một nữ tử vì hắn mà gảy đàn như vậy, còn có lưu luyến triền miên...Trong lòng hắn nhất thời lẫn lộn trăm cảm xúc, hối hận có, quyến luyến có, tưởng niệm có...
Nếu lúc trước mình lựa chọn khác, kết quả có thể đã tốt hơn bây giờ phải không?
Văn Lâm Phong thu hồi suy nghĩ, lại nghiêm túc đánh giá vị Hoa Đào cô nương này, nàng mặc váy xanh lam dài chấm đất, bên hông đeo trang sức trắng có tua, tóc dài như thác cũng cài một đóa ngọc mai nhỏ, tươi mát độc đáo.
Hoa Đào cô nương này có phần đặc biệt, không chút phong trần lại không hề tầm thường.
Tiếp tục nhìn kỹ, tuy nàng dùng khăn che nhưng vẫn mơ hồ thấy được đường nét khuôn mặt, hàng mi thanh tú, mắt trong như nước, ánh mắt khi dịu dàng, khi thâm tình, khi thì...lại có gì đó giảo hoạt?
Văn Lâm Phong nhìn Hoa Đào không chớp mắt, dường như ngộ ra điều gì.
Một khúc đàn đã xong, hắn cất tiếng khen: "Cô nương thật có tài đánh đàn, giọng hát cũng rất hay."
Hoa Đào cô nương đứng lên, nhấc váy thi lễ: "Tiểu nữ bất tài, để công tử chê cười."
"Mời cô nương ngồi, tại hạ muốn kính cô nương một ly."
"Dạ." Hoa Đào gật đầu, đến ngồi đối diện Văn Lâm Phong.
"Tiểu nữ tửu lượng không tốt, xin công tử thứ lỗi, chẳng biết có thể lấy trà thay rượu kính công tử một ly không?"
"Cô nương cứ tự nhiên." Nói xong, Văn Lâm Phong một ngụm uống hết chén rượu.
Văn Lâm Phong đặt cái chén xuống, nói: "Nghe trong tiếng ca của cô nương như có ưu thương vô hạn, không biết trong lòng cô nương có nhớ nhung người nào?"
"Công tử cũng hiểu được âm luật?" Hoa Đào có chút kinh ngạc.
"Tại hạ tài ít học nông, vốn không biết âm luật, nhưng có thể đoán được. Không biết người cô nương đăm chiêu nhớ nhung là ai?"
"Là..." Hoa Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn Văn Lâm Phong, hai tròng mắt xoáy sâu, "Là... là một người đã không còn."
"Là tại hạ mạo muội, gợi lại chuyện thương tâm của cô nương " Văn Lâm Phong vội vàng chắp tay thi lễ, "Mong cô nương thứ lỗi."
"Công tử không cần đa lễ, đã là chuyện quá khứ, hôm nay nhìn thấy công tử có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ lại. Công tử cũng không cần để ý."
Văn Lâm Phong rót đầy một chén rượu: "Mời cô nương một ly."
Hoa Đào nâng chén đáp lại.
Uống xong, Văn Lâm Phong hỏi: "Xin thứ cho tại hạ đường đột, Đào Hoa cô nương nhìn qua không giống nữ tử phong trần, vì sao lại lưu lạc đến tận đây?"
"Việc này nói ra thì dài dòng..." Hoa Đào do dự, "Gia đình tiểu nữ vốn cũng tính là giàu có, không ít kẻ nổi lòng ghen ghét đố kị. Phụ thân rơi vào gian kế, sau đó lâm bệnh ra đi, mẫu thân cũng qua đời ít lâu sau, tiểu nữ vì trả nợ mà bất đắc dĩ đi vào con đường này..."
Hoa Đào nói rất chân tình, Văn Lâm Phong chăm chú nhìn nàng, hắn nhớ tới Đỗ Vân Hạc từng nói qua một câu, lời nói dối cảm động sẽ dễ khiến người khác tin tưởng.
Văn Lâm Phong trong lòng thầm tính toán, hắn đồng tình nói: "Hoàn cảnh cô nương thật đáng thương, nếu cô nương cần gì xin cứ mở lời, tại hạ nhất định giúp đỡ hết mình."
Những lời này mang ý vị sâu xa, hắn hi vọng Hoa Đào có thể hiểu được.
"Công tử thực là nhiệt tình, đa tạ ý tốt của ngài, sau này Hoa Đào nếu có gặp khó khăn sẽ khẩn cầu công tử giúp đỡ."
Ngữ khí Hoa Đào giống như đáp lễ, hiển nhiên đã đem lời Văn Lâm Phong coi như lời nói chơi.
"Tại hạ có một chuyện không hiểu, mong cô nương giải thích."
"Công tử xin cứ nói."
"Vì sao cô nương lại lấy lụa trắng che mặt?"