Xà Nữ Hạ Phàm

Chương 24: Nữ nhân ở Lăng Tiên các

Khóe miệng nữ nhân câu lên, chậm rãi đi quanh nàng đánh giá: "Nhìn xa đã biết là tuyệt sắc, nhìn gần lại càng giật mình a!" Nàng ta không để ý tới câu hỏi của Kim Dao, cứ thế nói.

Thanh âm của nàng so với nữ tử có chút trầm khàn, nhưng ngữ điệu vững vàng, ngữ khí thư thả.

Kim Dao kỳ quái nhìn nữ nhân này, nàng ta mặc một thân cẩm y thêu thược dược, bộ dạng rất đẹp, so với Kim Dao chỉ có hơn chứ không kém, nhưng trong mắt lại để lộ ra nét tang thương.

"Ngươi rốt cục là ai, vì sao lại ở trong này?" Kim Dao bị nàng nhìn không được tự nhiên, lại lên tiếng hỏi.

Trên mặt nàng ta mặc dù mỉm cười nhưng cử chỉ tà mị làm cho người ta muốn xa cách.

"Cô nương, nơi này nói chuyện không tiện, mời theo ta." Nữ nhân thu hồi nụ cười, đổi sang bộ mặt lạnh lùng, xoay người đi đến tủ đồ, không biết có cơ quan gì mà chiếc tủ lại chậm rãi dời sang một bên, để lộ một mật đạo thông xuống lối đi hẹp dài.

Thì ra vừa rồi nàng ta từ nơi này đi vào, Kim Dao thầm nghĩ.

Nàng ta là ai, vì sao thần bí như vậy? Toàn thân nàng ta toát ra khí chất cao quý uy nghiêm, làm cho người ta không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh.

"Nhưng còn hắn...này..." Kim Dao nhìn Hoàng lão gia té trên mặt đất, có chút luống cuống.

"Đừng động vào tang vật, sẽ có người tới đem hắn đi, ngươi cứ đi theo ta." Nữ nhân ngạo mạn chán ghét liếc nhìn Hoàng lão gia một cái, xoay người đi vào mật đạo.

~~~

Mật đạo này mới nhìn không có gì đặc biệt, mới đầu Kim Dao còn âm thầm nhớ đường, nhưng đi một lát mới phát hiện nơi này đường đi rất sâu, quanh co bốn phía như mê cung, nơi nơi đều có cơ quan ngầm nguy hiểm, nếu không có nữ nhân dẫn dắt, chỉ dựa vào Kim Dao tuyệt đối không ra khỏi đây được.

Phía dưới Lăng Tiên các đến tột cùng là nơi như thế nào?

Kim Dao đi theo nữ nhân, hai người đều yên lặng.

Kim Dao không biết chờ đợi nàng là điều gì? Là tốt hay xấu, là may mắn hay xui xẻo. Nữ nhân này trên người tựa hồ có một loại ma lực không cưỡng nổi, lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.

Nhưng thế thì liên quan gì đến nàng? Kim Dao buồn bã cười cười, hiện giờ nàng báo thù không được, cũng không thể trở lại chỗ Huyền Không, tương lai sẽ phát sinh cái gì một chút cũng không rõ, tâm nàng như chết, không rảnh tiếp tục bận tâm việc này.

Nàng đột nhiên phát hiện mình thế nhưng quên cả ước nguyện ban đầu, nàng đến nhân gian là muốn tu tiên a, sao có thể trải qua việc sau liền vứt bỏ mơ ước lớn nhất cả đời. Nàng tốn tám trăm năm mới tu thành hình người, trải qua bao khó khăn, làm sao có thể nói buông bỏ liền buông bỏ.

Đi qua vô số cửa ngầm, hai người rốt cục tới nơi.

Nơi này là một căn phòng lớn vô cùng tráng lệ, rường cột chạm trổ, có thể thấy được những đoá thược dược được điêu khắc trên tường, vẽ trên màn lụa mỏng màu trắng, khảm cả ở bàn; khiến người ta chú ý nhất vẫn là toà đài đặt giữa phòng, trên đài cao là hai chậu cây thược dược cao quý thoát tục, lộng lẫy đoan trang. Kim Dao từng sống ở núi Cửu Long đã gặp qua vô số kỳ hoa dị thảo, vừa nhìn cây thược dược này liền biết là thượng phẩm.

"Rất được, đúng không?" Nữ nhân nhìn biểu tình kinh diễm trên mặt Kim Dao.

"Đúng vậy."

Nữ nhân kia cười cười, đi đến cây hoa phía trước, nhấc lên một đóa, tinh tế hít vào rồi nói: "Cô nương hẳn tò mò nơi này là đâu, ta là ai, vì sao phải mang ngươi tới đây?"

Kim Dao gật gật đầu, ngóng trông đáp án của nàng ta. Nữ nhân mỉm cười, "Ngươi cũng đã biết này là mật đạo dưới lòng đất của Lăng Tiên các, trừ người trong các ra, ngoại nhân tự tiến vào đều bị tên bắn."

"Vậy ngươi vì sao mang ta vào đây? Ngươi, muốn gϊếŧ ta sao?" Kim Dao dò hỏi.

"Hoàn toàn ngược lại." nữ nhân vỗ về cây thược dược, ánh mắt bí hiểm, "Ta đưa ngươi đến đây là vì người, bởi chỉ có người một nhà, mới có thể đi vào mà không bị gϊếŧ."

"Người một nhà?" Kim Dao trong lòng không yên, nàng có một loại dự cảm bất lành, nữ nhân này trên mặt tuy cười, nhưng lại không hề có ý cười, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo e ngại.

"Được rồi, nằm phía trước Lăng Tiên các có một lầu nhỏ, từ chỗ đó có thể theo dõi toàn bộ sự việc." Nữ nhân xoay người lại, yên lặng nhìn Kim Dao, "Từ lúc ngươi đến cửa Lăng Tiên các ta đã chú ý, một mực quan sát nhất cử nhất động của ngươi, cho đến tận khi ngươi vào Bách Hoa các..."

Khoé miệng nữ nhân lại giương lên: "Ngươi không cần thấy kỳ quái, Hoàng lão gia kia là ta sai người hạ dược trong rượu từ trước, cho nên khi hắn vào phòng không lâu sau đã té xỉu."

Kim Dao nghe xong tỉnh ngộ, thì ra là nàng ta giúp mình.

"Cảm ơn ngươi." Kim Dao ngừng lại một chút "Nhưng ngươi rốt cuộc nhìn trúng ta cái gì? Vì sao giúp ta? Ngươi muốn ta làm gì?"

Nữ nhân nhìn thẳng vào mắt nàng, cân nhắc nói: "Ngựa tốt cần gặp Bá Nhạc* mới có thể phát huy tiềm năng, nếu như nói ngươi là con ngựa tốt, như vậy ta sẽ là Bá Nhạc của ngươi! Cô nương ngươi đẹp như tiên, cử chỉ không như người bình thường. Đã tự tìm đến truỵ lạc vì sao cuối cùng lại cự tuyệt? Chắc là gặp nạn khó nói." Ánh mắt nữ nhân nhìn thấu lòng người, "Ta thấy cô nương không giống kẻ vì tiền tài mà sa đoạ."

*Bá Nhạc: theo truyền thuyết Trung Hoa là một vị thần cai quản ngựa trên Thiên đình.

Kim Dao cúi đầu, che dấu oán hận trong mắt.

"Cùng là người lưu lạc, cô nương cũng không cần buồn lòng, trong này nữ nhân đa số đều như vậy."

"Ngươi, cũng là vì người khác mà lưu lạc tới đây sao?" Kim Dao nhịn không được hỏi. Nữ nhân này cao quý không giống kỹ nữ thanh lâu tầm thường.

Nữ nhân ánh mắt khϊếp đảm sắc bén nhìn nàng một cái.

Kim Dao không khỏi sợ hãi rụt rè, không dám nói nữa.

Nữ nhân như có tâm sự, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Ngươi có oán hận ai hay sao?"

Kim Dao nghe xong, lập tức nghĩ đến Huyền Không, buột miệng nói ra: "Phải, ta rất hận hắn, ta muốn báo thù."

Nữ nhân cười: "Nếu ta giúp ngươi báo thù, ngươi có nguyện ý gia nhập, trở thành thủ hạ của ta không?"

"Làm sao ngươi giúp ta báo thù?"

Nữ nhân khẽ cười nói: "Ngươi muốn báo thù thế nào đều được, gϊếŧ hắn? Hay là, tra tấn hắn? Hay để cho hắn đau khổ muốn chết? Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."

Kim Dao có chút động lòng, hy vọng lại dấy lên. Nàng tay trói gà không chặt, nếu đi theo nữ nhân này có thể mượn lực trả thù Huyền Không, chỉ cần hắn thống khổ, nàng không có gì tiếc nuối.

"Ngươi không hỏi ta vì sao phải báo thù, muốn báo thù ai sao?"

"Mỗi người đều có bí mật không muốn nói ra, ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, mặc kệ ngươi có nói bí mật cho ta không, nếu ta đã tín nhiệm ngươi thì sẽ đáp ứng giúp ngươi báo thù, bất kể là người nào, lí do gì."

Kim Dao tin tưởng lời này, nàng đã vô cùng tuyệt vọng, hiện giờ lại dấy lên tia hi vọng, tại sao không thử? Dù sao cũng không có gì đáng giá để lưu luyến, cho dù tan xương nát thịt, hồn phi phách tán cũng không tiếc.

"Được, ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi, nghe theo ý ngươi." Kim Dao hạ quyết tâm.

Nữ nhân đưa đến một viên thuốc màu đỏ, ý bảo nàng ăn. Kim Dao tiếp nhận viên thuốc, cũng không thèm nhìn, không chút do dự nuốt vào.

"Ngươi cũng không hỏi ta, cho ngươi ăn cái gì sao?" Nữ nhân có chút kinh ngạc.

"Ta đã quyết thì bất luận phải trả giá gì cũng chấp nhận." Nàng biết thuốc kia nhất định không phải là thứ gì tốt, nhưng nàng đã xác định được mục tiêu của mình, cái gì cũng không cần quan trọng nữa.

Nữ nhân xoay người, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, rốt cuộc là hạng người gì khiến nàng ta hận đến nhường này? Có thể liều lĩnh, thậm chí thương tổn tính mạng, quả nhiên là một người lưu lạc lầm lỡ giống nàng!

Nữ nhân thu hồi suy nghĩ, nói: "Ngươi giờ là người của ta, có một số việc nhất định phải biết. Lăng Tiên các chẳng qua là nguỵ trang, bề ngoài là thanh lâu, thực tế là nơi kiếm tiền dâng tài, hàng năm có thể vì đem cách mà kiếm mấy trăm vạn lượng bạc, tú bà Lăng Tiên các bề ngoài là Hoa Thục Ngọc, thực tế nàng ta cũng là một người đem cách, là thuộc hạ đắc lực vơ vét ngân lượng cho ta."

"Vơ vét ngân lượng cho ngươi? Đem cách?" Kim Dao hoài nghi, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Nữ nhân xoay người lại, uy nghiêm khí phách cất cao giọng: "Ta là đem cách, cũng là chủ nhân chân chính của Lăng Tiên các -- Công Tôn Thiên Mộng."

Kim Dao nhìn nàng, không tự chủ được chấn động.

"Đem cách, là cái gì?" Kim Dao lấy dũng khí hỏi.

Công Tôn Thiên Mộng nhìn thẳng Kim Dao, nói từng chữ: "Đem cách là kẻ -- xưng bá võ lâm, thống nhất thiên hạ."