(editor: Công Tôn Thiên Mộng là một lão bà dung mạo mỹ lệ, edit mấy chương sau mới biết nên mình sẽ sửa lại thành "bà" từ giờ)
Kim Dao kinh hãi, khẩu khí Công Tôn Thiên Mộng thật lớn, thế nhưng lại muốn "Xưng bá võ lâm, thống nhất thiên hạ", nữ nhân dã tâm như vậy khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Ngươi cần ta làm gì?" Kim Dao hỏi.
Công Tôn Thiên Mộng khen ngợi cười cười, nữ tử này là một trong số ít người dám nhìn thẳng bà ta.
"Ta có hai thuộc hạ đắc lực, một người thay ta quản lí Lăng Tiên các ── lão bà Hoa Thục Ngọc; người kia thay ta trông coi sơn trang Phượng Nghi Sơn ── trại chủ Phượng Hoa Phượng. Còn ngươi..." Công Tôn Thiên Mộng đi đến bên Kim Dao xem xét "Điều kiện của ngươi ưu việt, dung nhan tuyệt mỹ, tiềm lực vô vàn..."
"Trước tiên theo bên cạnh ta, ngày sau sẽ có đất dụng võ."
Kim Dao không biết mình làm như vậy là sai hay đúng. Nàng chỉ biết mình đã vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu.
~~~
Đến Long thành hơn hai tháng, Kim Dao dần quen với công việc ở đây, nàng bây giờ là thủ hạ của Công Tôn Thiên Mộng.
Ngoài lời Công Tôn Thiên Mộng nói, cần xưng bá võ lâm gì đó, dường như bà ta còn mục gì khác. Kim Dao cảm thấy Công Tôn Thiên Mộng đối với chuyện xưng bá võ lâm thực ra không hề coi trọng, nàng mơ hồ cảm nhận đây chỉ là một nước cờ, không phải mục đích thực của bà ta.
Bà ta rốt cuộc muốn gì, Kim Dao đoán không ra.
Công Tôn Thiên Mộng tính tình cổ quái tựa như thời tiết. Cao hứng thì ôn nhu như mẫu thân, đối tốt với người ngoài, mặt cười đón khách; tức giận thì nổi trận lôi đình, đem toàn bộ thược dược xé nát, nếu lúc này có người chọc tới sẽ bị một chưởng đánh chết hoặc tra tấn đến chết, thủ đoạn tàn nhẫn; nhưng có khi bà ta sẽ thực bình tĩnh, cả ngày yên lặng uống rượu không nói một lời, không ai biết đang nghĩ gì.
Cho nên Kim Dao mỗi khi cùng bà ta ở chung không thể không cảnh giác vài phần, cẩn thận ứng đối để tránh rơi vào kết cục như người khác.
Nữ nhân thích hoa không phải lạ, nhưng ưa thích thược dược đến độ như bà ta thì có chút khó hiểu, thậm chí có thể cả ngày ngồi trước cây thược dược ngẩn người, đôi khi còn thì thào tự nói, mắt lộ ra ý cười ngớ ngẩn.
Bà ta vì sao lại mê muội thược dược như vậy? Kim Dao không lí giải được.
Thật lâu sau này Kim Dao mới biết được, thì ra cây thược dược còn có ý nghĩa khác - Đem Cách.
Đem Cách, Đem Cách... Tình yêu như hoa, lưu luyến như hoa.
Công Tôn Thiên Mộng trừ lúc ngây dại bên cây thược dược ra phần lớn thời gian đều khiến người khác sợ hãi, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng cẩn thận ứng đối, Kim Dao cũng không ngoại lệ.
Công Tôn Thiên Mộng luôn thử nghiệm nàng, muốn hoàn toàn nắm nàng trong tay, hai người ở chung thì sóng ngầm mãnh liệt. Kim Dao không thể không cẩn thận.
Kim Dao nghiền ngẫm tâm cơ người này, học được cách tính kế; học được cách giấu giếm nội tâm, nàng học tất cả là vì mục đích của mình; phải học mới có thể xuống tay không lưu tình.
~~
Nhưng những chuyện đó Kim Dao cũng còn có thể miễn cưỡng ứng đối, hiện nàng lo lắng nhất là: không có dương khí nam nhân bồi bổ, Kim Dao cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, có khi mơ hồ hiện ra xà hình. Điều này làm nàng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không muốn đi tìm nam nhân khác giao hợp.
Thẳng đến một ngày, Công Tôn Thiên Mộng gọi nàng vào mật thất.
Bà ta ngồi trên đài, không nhanh không chậm nói: "Nhiều năm trước ta từng gặp một mỹ nhân, nàng đẹp giống ngươi." Nói xong, nhìn Kim Dao một cái, "Năm đó, ta thấy nàng bị thợ săn bắn trúng bị thương trong rừng, bộ dáng thật đáng thương, ta vừa vặn đi qua cứu nàng một mạng, mang nàng về chỗ ta chữa thương."
Công Tôn Thiên Mộng hít một ngụm trà lài, tiếp tục nói: "Nhưng lâu ngày ở chung, ta dần phát hiện nàng có chút quái dị, mỗi khi ngủ thì cơ thể dài ra không giống người thường, đôi chỗ cũng còn mọc lông xù xì..."
Kim Dao nghe được liền hít một ngụm khí lạnh.
"Không chỉ vậy, đêm trăng nọ nàng còn phun ra yêu khí làm người khác ngất đi, hành tung thực quỷ dị, ta lúc ấy rất sợ hãi, muốn yêu ma này nhanh rời đi. Thương thế của nàng chuyển biến tốt dần, bắt đầu thường xuyên tìm nam nhân, bất luận già trẻ đều không không cự tuyệt, cùng bọn chúng điên cuồng giao hợp. Ta khϊếp sợ lại không dám ngăn cản. Rốt cuộc có một ngày nàng nói cho ta biết, nguyên lai nàng không phải người mà là một con hồ yêu."
Kim Dao thân mình run lên.
Công Tôn Thiên Mộng quan sát phản ứng của nàng, thấy vậy lộ ra nụ cười bí hiểm: "Khi ấy ta cũng hoảng sợ. Hồ yêu nói cho ta biết, nàng vì tu tiên mới đến nhân gian, thì ra muốn tu tiên phải không ngừng cùng nam nhân giao hợp, chỉ có hút dương khí mới tăng cường pháp thuật và đạo hạnh."
"Cô nương đó về sau thế nào?" Kim Dao ngữ khí hơi gấp, không ngờ có thể nghe về một hồ yêu cùng chung chí hướng. Thế nhưng vừa hỏi ra nàng liền hối hận, Công Tôn Thiên Mộng sở dĩ gọi nàng vào đây kể chuyện này, có phải đã phát hiện cái gì?
"Về sau?" Công Tôn Thiên Mộng hơi suy tư chốc lát, chậm rãi nói: "Về sau không thấy nàng nữa, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng ta tới giờ vẫn không quên."
Kim Dao trên mặt có chút thất vọng.
"Ngươi có biết vì sao ta nói với ngươi những lời này không?"
"Thứ cho Kim Dao ngu dốt, không rõ dụng ý chủ nhân."
"Ngươi thông minh như vậy lại không rõ ý của ta?" Công Tôn Thiên Mộng nhíu mày nhìn Kim Dao. "Ta không quên, ngày đó ở Bách Hoa các nhìn thấy khói xanh từ miệng ngươi nhả ra, Hoàng lão gia kia về sau tỉnh lại đã quên hết những chuyện từng phát sinh." Công Tôn Thiên Mộng ẩn ý nói.
"Ta từng thấy qua yêu thuật này một lần, hồ yêu giao hợp xong liền phun ra, làm cho nam nhân quên đi việc đã làm... Không nghĩ tới qua nhiều năm có thể gặp lại."
Kim Dao lặng yên cúi đầu, nắm chặt tay.
"Còn không định thẳng thắn sao?" Nụ cười Công Tôn Thiên Mộng biến hoá kỳ lạ.
"Mới đầu ta có chút hoài nghi, vì thế bắt đầu chú ý biểu hiện của ngươi, quả không ngoài dự đoán, ngươi và hồ yêu kia đều biết mê thuật, thân thể đều dài ra được, hơn nữa cần dương khí nam nhân nuôi dưỡng, cho nên ban đầu ngươi mới tới Lăng Tiên các." Công Tôn Thiên Mộng nhẹ giọng khẳng định.
Kim Dao mồ hôi lạnh rơi xuống, chuyện tới nước này đã không thể phủ nhận, hai đầu gối nàng quỳ xuống: "Xin chủ nhân tha tội. Đúng như người nói, Kim Dao không phải người thường, mà là xà yêu tu luyện trăm năm."
"A, quả nhiên, rốt cuộc chịu thừa nhận." Công Tôn Thiên Mộng đắc ý cười, hết thảy đều nằm trong dự kiến của bà ta.
Kim Dao giờ phút này vô cùng khẩn trương, không biết Công Tôn Thiên Mộng sẽ xử trí nàng thế nào.
Công Tôn Thiên Mộng đi xuống khỏi đài cao, nâng Kim Dao dậy: "Dao nhi, ngươi không cần lo lắng, nếu ta muốn xử trí ngươi sẽ không chờ đến hiện tại." Công Tôn Thiên Mộng lộ ra tia cười, "Gọi ngươi tới một mình là muốn cho ngươi biết, chỉ cần là người của ta, ta sẽ không quản là người hay yêu, đều tín nhiệm đáp ứng nàng, chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý làm việc cho ta."
Kim Dao hiểu ý, vội vàng nói: "Kim Dao sẽ toàn lực làm việc, quyết không lừa gạt chủ, thề sống chết dốc sức vì việc chính."
Công Tôn Thiên Mộng ý cười càng sâu: "Ha ha, ta chờ những lời này của ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chỉ nghe lệnh của ta."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
"Ta không biết ngươi gặp chuyện gì lại chán ghét cùng nam nhân giao hợp hấp thu dương khí, ngươi không giống hồ yêu kia..." Công Tôn Thiên Mộng ngừng một chút lại nói thêm, "Ta không muốn ngươi chết, nhưng để duy trì nhân hình cần có nam nhân. Ta nhớ nhiều năm trước, hồ yêu khi không có nam nhân thường dùng một loại cây tên long hòe, không biết liệu có giúp gì cho ngươi? Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng."
Kim Dao tỉnh ngộ, ánh mắt chợt lóe, lập tức cúi đầu: "Đa tạ chủ nhân chỉ điểm, Kim Dao biết nên làm thế nào, mong chủ nhân yên tâm, Kim Dao sẽ không để người thất vọng."
Mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần nắm giữ được là có thể tùy ý khống chế người khác.
Kim Dao giống như cái kén tằm, đem tâm ý của mình một tầng lại một tầng bao trùm kín, suy nghĩ thực chôn vùi dưới đáy lòng, chỉ đợi một ngày tìm cơ hội giải thoát.
Công Tôn Thiên Mộng bắt đầu truyền thụ võ công cho Kim Dao, nàng có da có thịt hơn, mặc dù chưa đủ vững nhưng dư dả để hành tẩu giang hồ. Kim Dao chưa từng coi Công Tôn Thiên Mộng là người một nhà, bởi vì nàng đã thấy qua sự tuyệt tình tàn nhẫn của bà ta.
~~~
Thời gian này, Kim Dao bắt đầu tìm hiểu tin tức về Huyền Không.
Nghe nói không lâu sau khi nàng xuống núi, Huyền Không cũng đã rời chùa đi, không ai biết nguyên nhân.
Hắn mang trên mình tuyệt thế võ công, dấn thân đến sơn trang Vạn Thanh Sơn, hắn có một biệt hiệu - Văn Phong công tử, cùng với Vân Hạc công tử ── Đỗ Vân Hạc, trở thành trại chủ Vạn Thanh Sơn trang.
Đại đệ tử Huyền Không của đệ nhất võ lâm Phật gia đã hoàn tục, tục gia ── Văn Lâm Phong.
Kim Dao sau khi nghe tin này, vui buồn lẫn lộn. Vui bởi Huyền Không cuối cùng đã rời khỏi cửa chùa, bước chân vào hồng trần; buồn là bởi không biết nên làm cách nào trả thù hắn đây?
Hơn một năm qua, mỗi khi nàng thống khổ tuyệt vọng, chống đỡ cho nàng kiên trì chính là mối hận Huyền Không, chỉ nghĩ tới Huyền Không quỳ gối trước mặt sám hối cầu xin, trong lòng liền có một loại kɧoáı ©ảʍ chiến thắng, vì một khắc báo thù kia phải trả giá thế nào nàng cũng chấp nhận.
Kim Dao đứng trên lầu cao nhìn ra chân trời phía xa, ánh mắt kiên định.