Nam Nhứ trở lại phòng, tâm tình không tốt, cảm giác liên lụy đến vết thương cũ cũng tái phát, cả người đều đau.
Sau khi nàng kết thành yêu đan, loại này đau so với đau đớn lúc trước cũngđã giảm bớt rất nhiều. Nhưng người từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó. Lúc trước Nam Nhứ cảm thấy mình da dày thịt béo, lúc này lại thập phần muốn ôm ấp Lê Vân.
Nàng lăn một cái, chạy tới đỉnh núi.
Tới đỉnh núi, Nam Nhứ chạy một vòng, không tìm thấy người.
Nhà ở lớn như vậy, nàng tìm một vòng không tìm thấy, bực bộ chạy đến phòng ngủ, rất muốn mài móng vuốt.
Đầu nhỏ của nàng hướng tới phòng ngủ nhìn một vòng, theo dõi sách của Lê Vân.
Nhìn tầng tầng trang giấy, Nam Nhứ gần như muốn kìm nén mà không được móng vuốt của mình.
Nàng dùng sức lực đè ép mới đem được cỗ cảm giác kia xuống.
Xé sách là không tốt, không tốt.
Ít nhất nàng cũng nhận thức được, phải làm người công tác có văn hoá, à không, mèo văn hóa.
Mèo văn hóa gắng gượng theo dõi nguyên bộ sách thật dày.
Đối với meo meo mà nói……
Đây còn không phải là đồ dùng cào móng!
Không thể cào xách, vậy cào giấy rác chắc không thành vấn đề đi?
Ha ha ha.
Nam Nhứ dùng móng vuốt về phía đống giấy rác.
Chất giấy này rõ ràng là so ra kém giấy tìm mèo như lần trước.
Giấy lần ấy nhìn tuy mỏng, nhưng lại cực có tính dai, nàng như thế nào cũng đều không xé nát được, cuối cùng còn phải cắn. Đống giấy lúc này đây, cũng có chút cảm giác,
Nhẹ nhàng cào một cái, là đã bào ra một đống mảnh vụn giấy.
Thì ra đây là cảm giác vui sướиɠ khi cào thùng giấy!
Nam Nhứ nghe thanh âm này lại cảm thấy nghiện, lại làm thêm vài đạo.
Chờ cho đến khi nàng trầm mê, lâm vào trong thời điểm vui sướиɠ, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ lãnh hương.
Rồi sau đó, một bóng đen liền bao phủ ở trên đỉnh đầu nàng.
Nam nhân khoác nửa áo ngoài, ngực còn dính bọt nước, một tay xách nàng lên.
Mèo con làm bộ vô tội mà giơ móng vuốt lên: “Ngao?”
Đuôi nàng loạn hoảng, nhanh chóng dọn dẹp vụn giấy đầy bàn: Chỉ cần không lưu lại chứng cứ gì, vậy là không phải nàng làm!
Lê Vân nhìn đống giấy vụn bị cào đến thảm không nỡ nhìn, lại nhìn về phía tiểu miêu.
“Mùi rượu.”
Đồng tử hắn nhìn chằm chằm nàng, “Sơ Thất, ngươi lại đi đâu uống trộm rượu?”
Nam Nhứ: “…”
Vừa rồi làm người đã bị hỏi một lần, hiện tại làm mèo lại bị hỏi thêm một lần nữa!
Thân là đệ tử của Lê Vân, có lẽ Nam Nhứ sẽ có chút túng. Nhưng làm Sơ Thất, thân là mèo con, thân khoác áo choàng, Nam Nhứ không sợ gì cả.