Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 56.4

Tu sĩ nhân tộc đã như thế, huống chi thân phận của Kinh Nhung lại còn mẫn cảm như vậy…

Trúc sư huynh là người tốt, Chu Thắng Nam lại không muốn làm cho Trúc sư huynh bị liên lụy.

Nàng nhìn về phía Kinh Nhung: “Ngươi đã nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần, hôm qua ta nói rồi, Thái Huyền Tông không dưỡng nửa yêu…”

“Thắng Nam tiểu hữu.”

Trúc sư huynh chặn lời nàng: “Ta với đứa nhỏ Kinh Nhung này rất hợp duyên, tuổi ta lớn, cần một người để dưỡng tuổi già.”

Trúc sư huynh cũng nhìn về phía Kinh Nhung: “Ta muốn nhận con làm con nuôi, con có bằng lòng hay không?”

Kinh Nhung giật giật, phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ gối trước mặt Trúc sư huynh, dập đầu ba lần: “Đa tạ đã cha nuôi thu lưu ta!”

“Hài tử ngoan,” Trúc sư huynh duỗi tay dìu hắn, “Con đứng lên đi.”

Nam Nhứ nhìn đôi tay khô kiệt già nua của Trúc sư huynh, trong lòng chua xót.

Nếu nàng có đủ bản lĩnh có thể bảo vệ Kinh Nhung, cũng không cần phải để cho Trúc sư huynh ra mặt, giúp nàng thu lưu người thân của nàng.

Nam Nhứ mắc nghẹn một cỗ khí, rất là khó chịu.

Trong lòng Chu Thắng Nam cũng không chịu nổi.

Nàng chỉ là cứu một thiếu niên, nàng dùng linh thạch của mình mua hắn, tự nhận là hành hiệp trượng nghĩa, không liên lụy người khác. Kết quả, vẫn là cần Trúc sư huynh thay thế nàng.

Nàng chỉ là một tiểu đệ tử của Đạp Tuyết Phong, lực lượng nhỏ bé.

Trúc sư huynh tuy là phàm nhân, lại là kiếm đồng của Lê Vân, đại năng Hóa Thần kỳ, hắn nói muốn nhận con nuôi để dưỡng lão, tông môn cũng sẽ không cấm điều ấy.

Hai người tâm tình đều không tốt, chỉ có Du Duyệt thấy Kinh Nhung có thể ở lại mà cảm thấy vui vẻ: “Quá tốt rồi!”

Kinh Nhung quỳ trên mặt đất, gió đêm ở xa xa thổi qua vết sẹo ngang mặt hắn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Thắng Nam, lại nhìn về phía Nam Nhứ, cuối cùng ngửa đầu nhìn về phía Trúc sư huynh.

Ánh trăng như sương, chiếu sáng lên đồng tử nâu đậm của thiếu niên.

Hắn nhất định sẽ chứng minh bản thân mình.

Vì tỷ tỷ, cô cô… Cùng với nghĩa phụ!



Chuyện thân phận của Kinh Nhung tạm thời đã được giải quyết, Ôn Bách Nham còn ở đây, Trúc sư huynh thương lượng với hắn, chờ đến ngày mai, hắn dẫn theo Kinh Nhung đi đến Ký Sự Đường, làm cho Kinh Nhung một ngọc phù thân phận.

Có ngọc phù, Kinh Nhung ra vào đa số nơi ở Thái Huyền Tông sẽ không phải chịu nhiều hạn chế.

Ôn Bách Nham đồng ý việc này, thấy bóng đêm đã đậm, chào tamh biệt mọi người.

Từng người trở về phòng, trong lòng đầy nỗi tâm sự khác nhau.