Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 55.7

“Không ngại.”

Tính cách của Du Duyệt vốn dĩ là như vậy, Chu Thắng Nam cũng không đem lời nói của nàng để trong lòng.

Nàng cùng Nam Nhứ bàn luận về vấn đề in ấn sách tối hôm qua.

Nàng nói: “Quyển sách nhỏ này, nội dung ta đã sửa sang lại tốt rồi, hôm nay nghỉ ngơi, không cần luyện kiếm, chúng ta thừa dịp hôm nay giải quyết mọi chuyện đi.”

Nam Nhứ: “…… Tỷ đã chuẩn bị tốt hết rồi?”

Nàng nhớ rõ thời điểm Chu Thắng Nam tới tìm nàng, phân tư liệu dạy kèm vẫn còn chưa đầy đủ.

Chu Thắng Nam nói: “Ừm. Tối hôm qua, sau khi trở về đã sửa sang lại.”

Nam Nhứ: “Bội phục.”

Nàng thật sự bội phục.

Dựa theo người thường mà nói, có thêm thiếu niên không duyên cớ tìm tới, nhất định sẽ bị quấy rầy, tâm hoảng ý loạn. Nhưng Chu Thắng Nam sau khi xử lý xong chuyện của Kinh Nhung, trở về phòng còn có thể có cường đại tự chủ dựa theo bản thân từng bước hoàn thành nhiệm vụ……

Thật là lợi hại nha.

Nam Nhứ nghĩ nghĩ, hôm nay nghỉ ngơi, nàng dứt khoát cũng cho chính mình một ngày buông thả, không tới Xích Đan Phong nữa.

Chu Thắng Nam hỏi: “Về chuyện in ấn sách, hai người có phương pháp sao?”

“In ấn sách gì?”

Du Duyệt không tham dự cuộc nói chuyênn tối hôm qua, cho nên không biết các nàng đang nói cái gì.

Nam Nhứ giải thích cho nàng một phen, nói: “Ta biết Ôn sư huynh ở Ký Sự Đường, mỗi ngày Ký Sự Đường việc vặt cũng nhiều, người muốn gắp cũng nhiều, không chừng hắn sẽ có chút chiêu số.”

Ba người vừa định, lập tức liền đến Cẩm Vinh phường mua lễ vật, cầm theo lễ vật tới Đạp Vân Phong.

Toàn tông nghỉ tắm gội, Ký Sự Đường đương nhiên cũng nghỉ.

Đạp Vân Phong, Ôn Bách Nham đang nhẹ nhàng hưởng thụ quãng thời gian khó mà có được, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

Tu sĩ bước vào Kim Đan kỳ, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ mướn một ít gã sai vặt. Ôn Bách Nham tiết kiệm, không muốn tiêu tiền vào những cái này, rất nhiều thứ đều là tự tay làm lấy.

Cho nên, lúc hắn mở cửa nhìn thấy Nam Nhứ đứng trước mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Hôm qua lúc làm việc cho Nam Nhứ có thuận miệng nói có việc có thể đến tìm hắn, không ngờ Nam Nhứ thật sự tới.

Trên mặt Ôn Bách Nham không có bất cứ biểu hiện gì không vui, rất ôn hòa mà mời ba vị cô nương vào trong nhà.

“Ta không có linh trà, chỉ có nước ở linh tuyền ta mua,” Ôn Bách Nham đổ cho ba vị cô nương mỗi người một chén nước, “Ủy khuất ba vị cô nương rồi.”

“Không ủy khuất không ủy khuất,” Nam Nhứ uống nước xong, đôi tay lấy lễ vật ra, “Ôn sư huynh, hôm nay chúng ta tới đây, là có một chuyện muốn nhờ.”

Nam Nhứ thuyết minh mục đích đến của mình, Ôn Bách Nham nhướng mày: “Các muội muốn in sách?”

Nam Nhứ sửa đúng hắn: “Chúng ta in ấn sau đó sẽ bán sách.”

Ở thế gian, in sách cũng không phải là quá khó sống, ở Tu chân giới, đương nhiên cũng là như thế.

In sách không khó, bán sách mới khó.

Ví dụ như, làm sao mới có thể để cho người ta biết có một quyển sách như vậy, hơn nữa những người này đều sẽ mua ở đâu?

Nếu Chu Thắng Nam tham dự chuyện này, Nam Nhứ không muốn để nàng uổng phí tâm huyết, không vui mừng một hồi.

Nam Nhứ nói: “Chúng ta muốn thỉnh Ôn sư huynh giật dây bắc cầu, tìm kiếm cho chúng ta một phường in ấn cùng với hiệu sách thích hợp.”

Ôn Bách Nham tự hỏi một lát, nói: “Ta có quen biết một vị sư tỷ…… Có thể giúp đỡ các muội.”

Ba người ở trong nhà Ôn Bách Nham, ngựa không dừng vó mà đi bái phỏng vị sư tỷ kia.

Đến nơi bái phỏng, vừa lúc chính là một gian bày biện sách, tên là Thu Thủy Thư Phô ——

Nguyên nhân lấy cái tên này chính là lão bản nương, cũng chính là bản thân vị sư tỷ, tên là Thu Thủy.

Thu Thủy sư tỷ cũng là Kim Đan kỳ.

Đồng dạng là Kim Đan, có người cảm thấy tiền đồ vô lượng, ở bí cảnh chém gϊếŧ; có người cảm thấy thiên phú như thế, muốn chạy xa, không bằng tìm cho bản thân một hứng thú như dưỡng lão. Thu Thủy sư tỷ chính là người sau.

Tuy rằng được xưng là sư tỷ, nhưng vị này sư tỷ này năm nay đã 400 tuổi, dung nhan thanh xuân vẫn xinh đẹp như cũ.

Nghe các nàng nói muốn in ấn tư liệu tiểu khảo, Thu Thủy sư tỷ rất có hứng thú mà cầm lấy đồ tốt Chu Thắng Nam sửa sang lại lật xem vài lần.

“Có thể bán.”

Thu Thủy sư tỷ đánh nhịp nói: “Nhưng ta muốn một phần.”

“Không thành vấn đề.”