Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 55.6

Càng nhớ tới, Nam Nhứ càng cảm thấy hoang đường.

Nhị tỷ đối với nàng tốt như vậy, nàng sao lại một chút cũng không nhớ rõ chứ?

Hơn nữa những ký ức này, rất chân thật……

Không giống như là ký ức của nguyên chủ.

Ngược lại giống ký ức của chính nàng hơn.

…… Vì sao?

Đây chẳng nhẽ không phải là thế giới trong một quyển sách sao?

Cả một vòng suy nghĩ của Nam Nhứ như một cuộn chỉ rối.

Nàng xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: “Nhị tỷ, hiện tại…… Ngày ngày bị Phong Dị lấy máu?”

Kinh Nhung cắn chặt răng: “Đúng vậy. Ta nghe nói, công pháp của Phong Dị hình như là bị tổn thương cái gì đó, cần phải uống máu rồng. Hắn tìm không tìm thấy rồng, nên…… Uống máu của mẹ ta!”

Thiếu niên biểu tình bàng hoàng nói: “Cũng không biết, hiện tại, mẹ ta có còn…… sống hay không.”

Nam Nhứ nghĩ đến cảnh tượng nhị tỷ bị người ta lấy máu, hốc mắt cũng đỏ lên.

Nhai Tí, thần thú kiêu ngạo cương liệt , bị người ta cầm tù, mỗi ngày còn bị người ta lấy máu……

Nàng trở tay lau nước mắt ở khóe mắt: “Nhị tỷ sẽ sông.”

Nàng nói: “Bọn chúng sẽ không để cho nhị tỷ chết đâu.”

“…… Ít nhất, trước khi công pháp của Phong Dị tốt lên, nhị tỷ sẽ sống.”

Nam Nhứ nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ tới một cái giả thiết lúc trước ở trong nguyên thư.

Trong nguyên thư, chờ sau khi nàng chết, Phong Dị mới hối hận không kịp, phát hiện nàng chính là thần thú Toan Nghê mà bản thân hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm ——

Chuyện này có thể có nghĩa, tận cho đến sau khi nguyên chủ ám sát Lê Vân, công pháp của Phong Dị vẫn như cũ, không có tốt lên?

Cho nên hắn không cam lòng vì chỉ bắt được một con thần thú Nhai Tí, còn muốn bắt thêm thần thú Toan Nghê?

Nam Nhứ hít sâu một hơi: “Còn có thời gian.”

“Đừng hoảng hốt,” Nàng nói cho Kinh Nhung nghe, cũng là nói cho chính mình nghe, “Chúng ta còn có thời gian.”

Nàng sờ sờ đầu nhỏ của thiếu niên: “Trước tiên ngươi cứ đi nghỉ ngơi đã, ở Thái Huyền Tông, tạm thời vẫn an toàn.”

Kinh Nhung hỏi nàng: “Dì nhỏ là bởi vì an toàn mới ở lại Thái Huyền Tông sao?”

Nam Nhứ nhất thời không biết nên nói từ đâu, chỉ biết cười khổ.

Nàng nói: “Trước tiên ngươi cứ đi ngủ đi, ta có cơ hội sẽ giải thích cho ngươi.”

“Còn nữa,” Nam Nhứ nghiêm túc nói, “Không được bại lộ mỗi quan hệ giữa ta và ngươi.”

Một khi bị bại lộ……

Để cho Phong Dị biết, vạn nhất tâm huyết Phong Dị dâng trào bắt nàng cùng với cháu trai đi, chẳng phải chính là tặng không sao!

Kinh Nhung gật đầu: “Dì nhỏ, ta biết rồi.”

Hai người nói chuyện xong, Nam Nhứ lại an ủi hắn thêm vài câu, cho hắn chút linh thạch cùng đan hoàn, không dám để hắn trong phòng lâu, đẩy cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa, nhìn thấy Trúc sư huynh cầm theo đèn l*иg đứng ngoài.

Thân thể Nam Nhứ cứng đờ, không biết nên bịa cái cớ gì để giải thích cho Trúc sư huynh.

Trúc sư huynh nhìn nàng, như nói với không khí: “Ai da, đêm nay lão nhân cùng A Nhứ tiểu hữu, Kinh Nhung tiểu hữu, trò chuyện với nhau thật vui a.”

Thần kinh căng chặt của Nam Nhứ cũng chậm rãi nới lỏng, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Trúc sư huynh là muốn giúp nàng yểm hộ.

Cho dù cản bản là không có người chú ý đến nàng, cũng giúp nàng lấy một cái cớ hoàn hảo ——

Buổi tối cũng không phải chỉ có nàng với Kinh Nhung, mà là nàng, Kinh Nhung, cùng Trúc sư huynh ba người chung một phòng.

Nàng thấp giọng nói: “Cảm ơn Trúc sư huynh.”

Trúc sư huynh cười nhìn phía nàng, đầu tóc nhuốm bạc: “Mau đi ngủ đi.”

Nam Nhứ chào tạm biệt hắn, chờ nàng quay trở lại phòng trong, vẫn còn có thể nhìn thấy Trúc sư huynh cầm theo một cái đèn, đứng ở nơi đó rất lâu.

Sau khi về phòng, bỗng nhiên Nam Nhứ cảm nhận được một cỗ mệt mỏi.

Không biết có phải là nguyên nhân do nhớ lại quá nhiều ký ức hay không, nàng mệt mỏi không chịu được.

Nàng hóa thành nguyên hình, định trước tiên là lên núi rồi mới nghỉ ngơi.

Nhưng vừa mới nằm, liền ngủ tới ngày hôm sau luôn.

Một đêm này cũng không có giấc mơ gì lung tung cả, sau khi tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn hỗn độn. Nàng giống như là bị mộng du tự đứng dậy mặc quần áo rôid đi ra ngoài, vừa đúng lúc thấy Du Duyệt đang tò mò mà nhìn chằm chằm ngoài cửa.

“A Nhứ!”

Tối hôm qua Du Duyệt đi ngủ sớm, nên không biết Kinh Nhung, sáng sớm tỉnh nhìn thấy, toàn thân đều tràn ngập cảm xúc bát quái mãnh liệt: “Muội xem muội xem, là tiểu đệ đệ của Thắng Nam tới!”

“Ừm,” Nam Nhứ nói, “Tối hôm qua ta có gặp qua.”

Du Duyệt khoa trương nói: “Không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có thể đi từ Bách Thảo Cốc tới Thái Huyền Tông! Những linh thạch lúc trước Thắng Nam để lại cho hắn…… Còn không đủ để hắn đi nhờ tiên thuyền?”

Nghĩ đến bản thân vốn dĩ phải gặp được Kinh Nhung ở Bách Thảo Cốc , nhưng lại bị tên Phong Dị kia một kiếm chém thương thần thức nên mới phải tĩnh dưỡng, do vậy mới không gặp được, ngược lại làm cho cháu trai chịu thêm nhiều khổ cực, Nam Nhứ càng nghĩ càng giận đến sôi máu.

Nàng tức giận nhưng cũng không nói gì, Chu Thắng Nam cũng không nói lời nào, tiểu đội ba người chỉ có Du Duyệt luôn nói cái không ngừng, nói nói, Du Duyệt cũng cảm thấy xấu hổ.

Du Duyệt nói: “Thắng Nam, tỷ đối với tiểu đệ đệ như thế nào a? Người ta đều là vì đuổi theo tỷ nên mới tới Thái Huyền Tông!”

Chu Thắng Nam nói: “Thì tính sao?”

Du Duyệt hỏi: “Tỷ không thu hắn làm kiếm đồng?”

Chu Thắng Nam nói: “Nếu ta đuổi theo vị tiền bối Hóa Thần kỳ, trải qua trăm cay ngàn đắng tới trước mặt tiền bối, vậy tiền bối nhất định phải thu ta làm đồ đệ sao?”

Du Duyệt bị nàng hỏi ngược, nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng a.”

Du Duyệt ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hướng Chu Thắng Nam xin lỗi: “Thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy.”