Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 55.2

Nam Nhứ cũng rất hiểu chuyện mà không có hỏi nhiều.

Trúc sư huynh đưa nàng đến Xích Đan Phong, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện đạo tâm có tổn hại, đi đường đều có chút thất thần, bất thình lình mà đυ.ng phải một người…… Ách, cũng không phải người.

Nam Nhứ vừa ngẩng đầu liền thấy, trước mắt chính là dây đằng đang xách theo một xô nước vào bên trong phòng; sau đó lại dùng một cái dây đằng quấn quanh bó chày giã dược kêu lên “Đốc đốc đốc”.

Có dây đằng đang kiểm kê dược liệu, có ở chỗ sách, còn có một cây dây đằng vậy mà nắm bút viết viết chữ!

Nam Nhứ ở xa nhìn một màn này, không thể không thừa nhận: Chữ dây đằng viết ra còn đẹp hơn so với nàng!

…… Cảm giác như bị đánh một cái thật đau lòng.

Ô ô ô.

Ai bảo từ nhỏ nàng cùng ông học viết chữ bằng bút lông đều phế.

Nàng nhìn người đứng ở chính giữa điều khiển tất cả dây đằng, ngoan ngoãn hành lễ: “Đại sư tỷ, một ngày tốt lành.”

Lục Thiên Chỉ có chút sợ người lạ mà liếc nhìn nàng một cái, gật đầu: “Tiểu sư muội cũng vậy.”

Một cái dây đằng đưa tới nàng trước mặt: “Đây……Quà gặp mặt cho muội.”

Đại sư tỷ quả thực tử trạch bổn trạch, chuyện như đưa quà gặp mặt này đều có thể làm cho nàng có chút khẩn trương, giống như một người không bao giờ ra khỏi cửa.

Nam Nhứ vươn tay, nhận lấy quà gặp mặt, tươi cười: “Cảm ơn Đại sư tỷ.”

“…… Ừm.”

Lục Thiên Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, lại nói: “Muội đi đọc sách đi, tiểu sư đệ sẽ không tới quấy rầy muội.”

Nam Nhứ sửng sốt một chút mới phản ứng lại tiểu sư đệ mà nàng nói là ai ——

Còn không phải là Ngôn Thiên Tễ hoa hòe lộng lẫy sao.

Nam Nhứ hỏi nhiều thêm một câu: “Tiểu sư huynh hắn đang làm gì ạ?”

Lục Thiên Chỉ nói: “Hắn quấy rầy muội đọc sách, tự tiện để muội mở đan lô luyện đan, đã bị sư phụ phạt đi trông coi vườn dược rồi, đủ một tháng mới có thể ra ngoài, mỗi ngày còn phải luyện ba lò đan.”

Nam Nhứ: “……”

Sư huynh, thật xin lỗi a!

Không nghĩ tới lại làm cho Ngôn Thiên Tễ bị phạt, Nam Nhứ quyết định, chờ nàng đọc xong sách sẽ đi đến vườn dược xem hắn.

Nàng vào thư phòng, trong đầu óc vẫn là năm chữ “Đạo tâm có tổn hại”, không biết vì sao, bỗng nhiên lại nhớ đến lần đầu tiên xông vào động phủ của Lê Vân, ánh mắt hắn vô bi vô hỉ.

Sau đó lại nhớ đến lần đi thả Vân đèn.

Vân đèn là đại biểu cho lời chúc phúc của người đã mất đối với người thân của họ……

Là sau khi người thân hắn mất đi, trở thành khúc mắc, cho nên khó mà có thể hóa giải sao?

…… Hắn có thể đi đến hiện tại, cũng không phải là người đặt nặng việc sinh tử.

Đạo tâm có tổn hại, hẳn là đã xảy ra chuyện càng nghiêm trọng hơn.

Nam Nhứ ngồi yên trong chốc lát, cũng không nghĩ ra được kết quả gì, trong lòng lại trống rỗng, dường như vẫn luôn muốn nghĩ đến.

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Chuyện về đạo tâm này là như thế nào nàng cũng chưa hiểu được, chỉ dựa nàng cũng không có cách chữa khỏi đạo tâm của Lê Vân.

Nàng hít sâu một hơi, mở trang sách trước mắt, cưỡng ép bản thân đi đọc sách.

Dần dà nàng cũng đi vào được quyển sách trước mắt.

Đợi cho đến ánh buổi chiều buông xuống, nàng khép lại trang sách, đi ra khỏi cửa phòng.

Vừa ra, nàng liền nhìn thấy Lê Vân đứng ở dưới ánh nắng trời chiều tới xem nàng.

Ánh nắng chiều màu cam hồng, rực rỡ chói lọi, hắn một thân bạch y, tóc dài trắng như tuyết, không dính chút nửa ấm áp.

“…… Sư phụ, người tới rồi.”

Nam Nhứ đi đến bên cạnh hắn, Lê Vân vẫn chưa nói thêm gì, chỉ ý bảo nàng ngồi lên hạc giấy.

Nam Nhứ yên lặng mà bò tới trên hạc giấy Lê Vân ngồi ở sau lưng nàng ——

Lại gần giống như một loại tư thế ôm nàng vào trong ngực.

Nam Nhứ cứng đờ cả người, chậm rãi thích ứng hơi thở của hắn.

Tính ra cũng không cần thích ứng, mỗi ngày đều ngủ chung cùng Lê Vân, nàng đã sớm quen thuộc nhiều với hơi thở của hắn.

Nhưng mà quen thuộc thì quen thuộc……

Lúc hóa thành người cùng với lúc hóa thành mèo, hiển nhiên không phải là cùng một chuyện a!

Làm mèo có thể có da mặt dày, còn làm người…… Vẫn là nên có liêm sỉ một chút.

Nam Nhứ bị hơi thở của hắn bao lấy, một đường đi đều miên man suy nghĩ.

Cho đến lúc trở lại Đạp Tuyết Phong, nàng mới nhớ, hình như nàng quên gặp Ngôn Thiên Tễ rồi.

…… Thôi kệ, ngày mai đi.