Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 55

Trúc sư huynh dẫn nàng tiến vào: “Đây là Ôn Bách Nham, đệ tử Đạp Vân Phong, quản sự Ký Sự Đường.”

Nam Nhứ tới đây lâu như vậy, ít nhiều cũng quen thuộc một chút địa hình.

Lê Vân kế thừa là Đạp Tuyết Phong của sư phụ hắn, kiếm tu Thái Huyền Tông còn có hai phong khác, phong chủ là Lê Vân, Mạch sư bá cùng với sư thúc, phân biệt là Đạp Vân Phong và Đạp Lãng Phong.

Đệ tử Đạp Vân Phong…… Bốn bỏ năm lên, bọn họ cũng là ra cùng một mạch.

Nam Nhứ hướng đối phương hành lễ: “Ôn sư huynh, ta là Nam Nhứ của Đạp Tuyết Phong.”

Ôn Bách Nham nói: “Tiểu sư muội khách khí rồi. Tiểu sư muội, hôm nay tới Ký Sự Đường, cần phải làm chuyện gì?”

Nam Nhứ nói: “Ta mới từ Luyện Khí kỳ tấn chức lên Trúc Cơ…… Trúc sư huynh nói ta cần tới Ký Sự Đường một chuyến, muốn làm chuyện gì, ta cũng không hiểu được, làm phiền sư huynh rồi.”

Ôn Bách Nham cười nói: “Không phiền, đơn giản là thay muội đổi ngọc phù mới mà thôi. Tiểu sư muội tuổi trẻ như thế đã bước vào Trúc Cơ, tiền đồ vô lượng.”

Ôn Bách Nham hiển nhiên là một người giao tiếp cực tốt, ngoài miệng nói chuyện thì không nói, làm việc cũng tương đương nhanh nhẹn.

Không chờ bao lâu, việc của Nam Nhứ cũng đã làm xong, một ngọc phù nho nhỏ đã được đổi thành một khối ngọc bài, còn phải đi lãnh một nửa tiền tiêu tháng này, cùng với ba bộ y phục của đệ tử Trúc Cơ kỳ.

Xong xuôi mọi chuyện, Ôn Bách Nham còn nói với nàng: “Sau khi đệ tử Trúc Cơ kỳ thông qua tiểu khảo là có thể xuống núi tiếp nhận một ít nhiệm vụ. Nhưng thật không khéo là, tiểu khảo năm nay đã kết thúc, nếu sư muội muốn xuống núi thì cần phải chờ đến sang năm.”

Nam Nhứ ngoài mặt cũng tỏ vẻ tiếc nuối: “Đúng thật không khéo.”

Trên thực tế, trong lòng nàng vui như hoa nở.

Không cần xuống núi?

Thật tốt quá.

Nàng chỉ muốn yên phận trong nhà ở Tu chân giới thôi, ai cũng đừng nghĩ đến việc khiến nàng ra ngoài.

Bên ngoài còn có tên cẩu đồ vật Ma Tôn Phong Dị kia, nàng mới không cần đưa tới cửa.

Nàng rất nhanh làm xong xuôi mọi chuyện cùng Trúc sư huynh, Ôn Bách Nham tiễn bọn họ ra ngoài, trong tay còn cầm đồ gì đó nhét vào tay Trúc sư huynh nhưng lại bị Trúc sư huynh đẩy trở về.

Hừm…… Có phần giống như đến ngày tết, đi thăm sau đó tặng bao lì xì cho nhau.

Nam Nhứ rất trung thực mà đứng tại chỗ nhìn Trúc sư huynh, cuối cùng vẫn phải là nhận lấy món kia, gương mặt đầy tươi cười mà đi tới hướng nàng.

Hai người ngồi trên tiên hạc, Trúc sư huynh nói: “Hài tử Ôn Bách Nham kia, cho ta một trăm linh thạch thượng phẩm.”

Hắn nói: “Hắn trực ban ở Ký Sự Đường, một tháng cũng chỉ có hai mươi linh thạch thượng phẩm mà thôi, lần này hắn lại lấy phần tiết kiệm hơn nửa năm đều cho ta.”

Trúc sư huynh lại ghét bỏ, lại kiêu ngạo nói: “Ta chỉ là một phàm nhân, nhiều linh thạch như vậy, có sử dụng được gì đâu?”

Nam Nhứ nói: “Trúc sư huynh cùng Ôn sư huynh có tình cảm thật tốt.”

Trúc sư huynh thở dài: “Năm đó ta ở ngoài sơn môn nhặt được hắn, hắn vẫn là một hài tử choai choai, đến bây giờ cũng đã Trúc Cơ lâu rồi.”

Nam Nhứ mở to hai mắt: “Ôn sư huynh là huynh nhặt về?”

Trúc sư huynh gật đầu nói: “Ta không có tu vi, lúc kiếm quân ra ngoài, chỉ ở trong tông môn, thường xuyên sẽ xung quanh tông môn một chút. Thái Huyền Tông là đại tông môn, cũng thường xuyên sẽ có nhà đưa hài tử tới tham gia tuyển chọn, có hài tử không được chọn, nhẫn tâm ném chúng ở bên ngoài tông môn, trông cậy vào việc tông môn có thể nhặt chúng về, thu lưu chúng.”

“Trời ——”

Nam Nhứ hít hà một hơi.

Nàng nói: “Còn có loại chuyện như thế này? Vậy vạn nhất…… Tông môn không đưa vào thì sao?”

Trúc sư huynh nói: “Tông môn sẽ cung cấp cho bọn họ một ít gạo thóc của thế gian, bọn họ sẽ không bị đói chết. Đợi cho đến khi bọn họ lớn lên một ít, đa số sẽ tự tìm đường rời khỏi tông môn. Nhưng mà giữa các hài tử choai choai, cũng sẽ kết thành đủ loại bang phái, lúc ta thấy Ôn Bách Nham là khi hắn bị tiểu hài nhi dẫn đầu đánh đến cả người toàn thương tích, làm tâm ta mềm nhũn nên quyết định mang hắn theo.”

“Hài tử như vậy, mấy năm nay, ta lục tục mang về cũng tới mười mấy,” Trúc sư huynh nhẹ nhàng bâng quơ, “Nhiều năm qua đi, cũng chỉ có mỗi Bách Nham là còn nhớ rõ ta.”

“Cái gì?” Nam Nhứ lòng đầy căm phẫn, “Đúng là vong ân bội nghĩa!”

Trúc sư huynh ngăn lại nàng: “Đừng nói như vậy.”

Hắn lại nói: “Kỳ thật là bọn họ đúng. Bước vào con đường tu tiên, coi như từng bước cách biệt với người thân là phàm nhân, càng xa càng tốt.”

Hắn nói lời này, thần sắc cũng không đau thương, cũng không có oán giận, giống như chỉ là tùy ý nói ra một sự thật có thể thấy được.

“Tuy ta chán ghét nào đó người sát thê chứng đạo,” Trúc sư huynh thở dài nói, “Lại không thể không thừa nhận, bọn họ có thể đi được dài lâu. A Nhứ tiểu hữu, ngươi phải nhớ kỹ, đây là pháp tắc cuta Tu chân giới. Duyên cầu đại đạo giả, chặt đứt hồng trần.”

Tâm tình của Nam Nhứ trở nên có chút không xong rồi.

Nếu cắt đứt với người thân, người xung quanh đều trở nên già đi, rồi chết đi, chỉ có mình vĩnh viễn tuổi trẻ ——

Trên trình độ nào đó mà nói, có phải đây chính là một loại nguyền rủa của trường sinh hay không?

Nam Nhứ bỗng nhiên có chút không rét mà run.

Nàng là thần thú……

Nàng giống như là, sớm hay muộn cũng sẽ phải nghênh đón cái ngày này.

Nàng nhấp môi, rầu rĩ không vui: “Vậy sau này thành tiên rồi, còn ý nghĩa gì nữa đâu?”

Trúc sư huynh biểu tình phức tạp mà nhìn nàng.

Hắn nói: “Kiếm quân cũng đã từng nói qua lời này.”

“…… Á?”

Nam Nhứ như là nắm giữ được chuyện gì đó rồi, lại như là chuyện gì cũng chưa rõ.

Trúc sư huynh lại nói: “Từ sau khi, kiếm quân nói đạo tâm có tổn hại.”

Nam Nhứ theo bản năng mà ngừng hô hấp.

Đạo tâm có tổn hại ——

Cho nên, đây chính là nguyên nhân khiến cho Lê Vân biến thành một nam nhân chán đời như hiện tại?

Cũng không phải là sau khi trúng hàn độc, cũng không phải là vì tu vi của hắn mất, mà là bởi vì đạo tâm của hắn…… Bị tổn hại?

Trúc sư huynh nói tới đây, tới điểm đến thì dừng, cũng không nhiều lời thêm.