**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn anhnguyen và Khanh Van Hoang đã đề cử truyện nhé!
Linh lực kia dẫn nàng tới trong khu rừng bên cạnh Tàng Tâm Cốc, từ nhỏ Lạc Dao đã là Linh căn gầy yếu, tu vi thấp kém, cưỡng ép chịu Linh lực mạnh như vậy, dường như lục phủ ngũ tạng đều điên đảo sai chỗ, trước mắt trời đất quay cuồng một hồi.
Nàng vịn thân cây nôn ọe, nhưng trong dạ dày trống rỗng, chỉ nhổ ra nước trong. Nàng mạnh mẽ chịu đựng, nhanh chóng chạy về phía Tù Long Uyên, chạy đến một nửa, lại nhớ tới cái gì, móc khăn che mặt từ trong lòng, che lên mặt.
Bởi vì hai lần đất rung núi chuyển kịch liệt đó, địa hình trong thung lũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Càng khó giải quyết hơn chính là, chẳng biết lúc nào sương trắng đậm đặc đã dâng lên bốn phía, nàng lại không tìm thấy con đường quen thuộc thường ngày.
Ví dụ như lúc này, có một tảng đá cực lớn đang chắn phía trước người nàng, Lạc Dao cẩn thận mò mẫm tảng đá rồi lách qua nó, một bóng người thấm máu bỗng nhiên xuyên qua sương thắng, khảm vào bên trong tảng đá, dọa cho nàng càng hoảng sợ.
Lạc Dao lại gần nhìn, "Trưởng lão Thanh Mộc?"
Vị trưởng lão Thanh Mộc này có thực lực sâu không lường được, chưa bao giờ rơi khỏi ba thứ hạng đầu của Ma tộc bảo, mỗi lần gặp kẻ địch, càng đặc biệt mạnh mẽ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật! Mà lúc này, thấy toàn thân hắn ta đẫm máu, gân cốt đứt từng khúc, nhìn về phía trước khó có thể tin.
"Không có khả năng, dây xích Huyền Vũ kia có thể khóa lại cả thần tiên trên chín tầng trời! Vậy mà hắn lại tiện tay bóp gãy dây xích Huyền Vũ, tuyệt đối không có khả năng này..."
"Trưởng lão Thanh Mộc, người gặp Huyền Long ở nơi nào?" Lạc Dao ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi hắn. Thanh Mộc vốn lâm vào sợ hãi khó có thể tự kiềm chế, nhưng trong nháy mắt đối mặt, ở chỗ sâu trong cặp mắt hạnh kia dường như hiện lên một màu sắc mỹ lệ, khiến cho thần sắc hắn dần dần chết lặng, trung thực đáp lại.
"Ta nhìn thấy Huyền Long, hắn ở..."
Ộc!
Trên khăn che mặt của Lạc Dao, dính vào vài giọt đỏ tươi ướŧ áŧ. Dĩ nhiên trưởng lão Thanh Mộc cũng vỡ vụn đầu lâu trước mắt nàng, biến thành một thi thể không đầu!
Con ngươi Lạc Dao co rụt lại, nhanh chóng đứng dậy, nương theo một tiếng bước chân không nhanh không chậm, một bóng người dài thường thượt dần dần hiện từ theo trong sương mù.
"Tiểu long quân..."
Quả nhiên là Ân Vân Độ, nhưng, lại rất không giống hắn.
Con ngươi màu sáng vốn sáng long lanh biến thành màu đỏ máu thuần túy, lông mày sắc bén, lạnh lẽo nhưng ngưng tụ lưỡi đao, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, vẻ mặt nhàn nhạt, đó là một loại hờ hững giữ tính mạng của vạn vật trong lòng bàn tay rồi lại coi là con sâu cái kiến.
Chỉ liếc một cái, khiến cho đáy lòng Lạc Dao sinh ra sợ hãi cúi đầu xưng thần.
Đó là một loại phản ứng bản năng khi sinh mệnh phàm trần đối mặt với sinh linh đẳng cấp cao, thần phục khắc vào xương cốt, làm cho suy nghĩ của con người trống rỗng, chỉ biết run rẩy.
May mắn, ánh mắt Ân Vân Độ dời đi một chớp mắt từ trên người nàng. Cứ trong nháy mắt như vậy, nàng hoàn hồn thở dốc, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết.
"Tiểu, Tiểu long quân, ngài còn nhớ rõ ta không?"
Ân Vân Độ nghiêng đầu, nhìn nàng, giống như con mèo nhìn một con chuột.
Lạc Dao đè xuống sợ hãi trong lòng, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chậm chạp, dịu dàng, không có bất kỳ tính công kích nào, chậm rãi đi đến phía hắn, mà đi được nửa đường, bỗng nhiên hắn giống như hoàn hồn, đưa tay túm lấy, túm Lạc Dao vào bàn tay.
Ngón tay nắm hờ, hắn tiến lên trước, hít hà chỗ cổ nàng, tựa như một con mèo nhỏ đang phân biệt mùi của chủ nhân.
"Ta là Lạc Dao, Tiểu long quân, ta tới cứu ngài. Còn nhớ không? Ta nói rồi, ta sẽ dẫn ngài rời khỏi nơi đây."
Dường như Lạc Dao về tới thời điểm lần đầu gặp hắn, cảm giác run rẩy rất nhỏ bao phủ toàn thân.
Nàng cảm giác mình như đang nhõn mũi chân, đi trên dây nhỏ phía trên vách núi sâu vạn trượng. Cho đến khi Ân Vân Độ đưa tay, nhẹ nhàng sờ soạng mặt nàng, giống như con mèo nhỏ dùng móng vuốt thử thăm dò cái gì.
Lạc Dao cảm thấy sau tai nhẹ nhàng ngứa ngáy, là hắn muốn tháo xuống vải mỏng che mặt nàng.