Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 16.1: Hỗn chiến

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn anhnguyen, Bảo Quỳnh Ngô, Khanh Van Hoang và Phuong Uyen Tran đã đề cử truyện nhé!

"Ngươi đã là Bồ Tát, vậy vì sao lại không độ cho ta?" Thanh âm của thiếu niên khản đặc, mang theo cảm xúc khó hiểu.

Lạc Dao mơ một giấc mộng.

Trong mộng, đèn l*иg màu đỏ diễm lệ chiếu sáng sương mù màu xanh mênh mông mịt mù, hết thảy đều không chân thực giống như cách một tầng nước.

Tiếng thét lên, những gã nam nhân, tiếng cười chói tai, trong một nháy mắt, im bặt dừng lại.

Nàng ngẩng đầu, trông thấy một vòng trăng sáng treo trên nóc nhà, thiếu niên đứng ở trước trăng sáng, cầm theo một thanh kiếm, mũi kiếm mỏng như sương tuyết.

Mọi âm thanh đều tĩnh lại, chỉ còn gió trăng vô biên.

Lạc Dao đã nghe được tiếng tim đập giống như nổi trống của bản thân.

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ lay tỉnh nàng, Lạc Dao mở mắt, nhìn trần nhà ngẩn ngơ hồi lâu.

Hôm nay, chính là ngày sinh nhật của Ân Vân Độ—— Tiểu long quân sắp đầy mười tám tuổi rồi.

Nàng rời khỏi giường, rửa mặt một phen, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía Tù Long Uyên ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi ra ngoài bước về phía Tù Long Uyên.

Chẳng biết tại sao, giữa mày nàng cứ giật giật, dường như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bước nhanh hơn, đi được một nửa đường, mấy viên đá vụn trong núi lăn xuống bên chân nàng, trong nháy mắt tiếp theo, đất rung núi chuyển!

Một đám Ma tộc vội vã chạy qua từ bên người nàng, sắc mặt bối rối, lảo đảo không vững.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng nhiên tiếng động lớn như vậy!"

"Tù Long Uyên đã xảy ra chuyện! Hình như Huyền Long sắp thoát khỏi trói buộc rồi!"

Đầu quả tim Lạc Dao nặng nề nhảy dựng, trong hỗn loạn, không biết bị người nào kéo một caí, mang theo nàng chạy tới quảng trường Bạch Ngọc trước Thần Cấm Uyên.

Lạc Dao ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời, hai bóng người đang đấu pháp, thời tiết vốn nắng ráo sáng sủa nhanh chóng trở nên ảm đạm, mây đen cuồn cuộn, tia chớp gào thét, tiếng sấm điếc tai nhức óc!

Trong hai người đang đấu pháp, cũng không có Ân Vân Độ, nhưng vẫn là người Lạc Dao quen.

Trong đó, người mặc áo dài, tay áo rộng, tay cầm phất trần, vẻ mặt hung ác nham hiểm là trưởng lão Dương Hoa, mà người trẻ tuổi đối diện ông ta, Lạc Dao gặp được ở thành Phong Đô, là vị Mạnh Yến Chu nhận thư kia.

Mạnh Yến Chu đối mặt với trưởng lão Ma tộc thực lực mạnh mẽ, cũng không lộ vẻ sợ hãi, lạnh nhạt khẽ cười nói: "Thần Cấm Uyên nhốt Huyền Long, là muốn hủy bỏ khế ước ngưng chiến hai bên tiên ma đã lập ra hai mươi năm trước sao? Thiên Diễn Đạo cũng nào cũng có thể theo cùng, nhưng ta rất muốn biết, Thần Cấm Uyên bây giờ, còn có thể gánh nổi cái giá phải trả lúc khai chiến hay không?"

Trưởng lão Dương Hoa phất phất phất trần, lạnh lùng cười cười: "Tiểu long quân mất tích, có quan hệ gì cùng Thần Cấm Uyên? Rõ ràng là các ngươi không có năng lực, trách trời trách đất, lại còn trách đến trên đầu chúng ta."

Mạnh Yến Chu: "Kỳ thành niên của điện hạ đang tới, nửa tháng trước đi tới Quy Khư độ kiếp, mà lúc mất tích, vừa đúng đi ngang qua Thần Cấm Uyên các ngươi. Ta còn nghe nói, mấy vị trưởng lão quý tộc thương nặng trong một đêm, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy?"

"Nhóc con ngu ngốc, nói chuyện phải có chứng cứ." Còn trưởng lão Dương Hoa già rồi nhưng còn tỉnh táo, quả thực không thay đổi một chút sắc mặt.

Vừa dứt lời, nương theo một trận đất rung núi chuyển, một âm thanh rồng ngâm réo rắt vang lên từ cách đó không xa, trong núi mờ mịt dâng lên bóng rồng, quấy nhiễu mây mù.

Mạnh Yến Chu hành động nhanh chóng, trong chớp mắt đã lướt về phía xa xa, Dương Hoa giơ phất trần lên cao, tác động tia chớp, bổ ngang xuống.

Giữa điện quang đá lửa, hai người đã qua trăm chiêu, cuối cùng là Dương Hoa hơn một chút, nện ầm ầm vào bên trong cung điện bên cạnh Lạc Dao, làm cho bụi mù tung bay, ngói đá vỡ tung tóe.

"Trưởng lão Dương Hoa!" Lạc Dao dìu ông ta đứng lên, đã thấy ông lão ho khan ra vô số máu tươi xen lẫn nội tạng, thần thái trong hai tròng mắt nhanh chóng tiêu tán.

Không biết ông ta lấy đâu ra sức lực, lật tay bắt được cổ tay Lạc Dao, khàn cả giọng nói: "Nhanh! Bảo quân thượng tăng thêm tốc độ, gϊếŧ Huyền Long kia! Nếu như mọi chuyện đổ vở, sợ là tộc của ta sẽ gặp phải tai họa bất ngờ!"

Lạc Dao ngẩn ngơ, trong nháy mắt, máu huyết toàn thân lạnh xuống. Không kịp thốt lên lời từ chối, trưởng lão Dương Hoa đã rót vào một luồng Linh lực mạnh mẽ vào trong cơ thể nàng, Linh lực kia bọc lấy Lạc Dao, mang nàng cách xa quảng trường đã biến thành phế tích. Một màn cuối cùng trong mắt nàng, là lửa lớn nổi lên bốn phía trong quảng trường, mọi người thét lên chạy chết, mà trưởng lão Dương Hoa hít sâu một hơi, thiêu đốt thần hồn, lại bay về phía không trung lần nữa, ngăn cản bước tiến của người trẻ tuổi kia.