Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 6: Mèo hoang

Nàng tìm hồi lâu, không thấy bóng rồng, vừa để khay lên trên bệ đá, dưới chân lại đá đến cái gì.

Lạc Dao nhặt lên nhìn qua, chỉ lật vài tờ, tranh vẽ tư thế nam nữ giao hợp được trình bày rất kỹ càng trên tờ giấy đã khiến nàng mặt đỏ tới mang tai.

Đây là một quyển da^ʍ thư trong Tàng Thư Các.

Hơn phân nửa là Ma cơ nào đó mang vào lúc trước, lúc đang chạy trốn vội vàng hấp tấp rơi xuống.

Nàng vốn định nhanh chóng ném sách này đi, về sau lại suy nghĩ một chút, hiểu biết của Tiểu long quân đối với chuyện nam nữ này ít đến thảm thương, cho hắn có thêm kiến thức cũng tốt, lại quy củ thả sách lại trên bệ đá.

Bỗng nhiên một tiếng xột xoạt vang lên, như là thanh âm vảy cọ vào nham thạch.

Dưới chân nàng, một bóng đen khổng lồ bỗng nhiên di động đến, đá vụn từ cuồn cuộn bên trên lăn đến bên chân.

Lạc Dao ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt rồng màu vàng.

Hóa ra chân thân của Ân Vân Độ vòng mình trên vách núi đá Tù Long Uyên, cái đuôi của Huyền Hắc Long tức thì rũ xuống dưới thác nước vào trong đầm nước, khi có khi không mà vỗ nước, nhìn qua vô cùng buồn chán, rảnh rỗi lười biếng đến cùng cực.

Thân thể hắn rất dài, vảy hiện ra ánh đen lạnh lẽo, bộ dang bễ nghễ đứng trên cao lộ ra tư thế lừng lẫy của Thái cổ Thần mạch, làm cho đáy lòng người sinh ra ý niệm thần phục trong đầu.

Mà nơi miệng vết thương vảy bong ra từng màng lộ ra máu thịt đỏ tươi, nhìn qua đã biết là bị đao kiếm chém, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cặp móng vuốt bị khóa sắt Huyền Vũ hạn chế khiến cho hắn không thể bay cao, chỉ có thể hoạt động ở bên trong phạm vi có hạn.

Trông thấy Lạc Dao phát hiện mình, Huyền Long chậm rì rì lại gàn, vòng quanh nàng nấn ná vài vòng.

Thân rồng màu đen khóa người đến sít sao, mắt rồng màu vàng tựa như đèn l*иg không nháy mắt nhìn chằm chằm vào nàng, răng nanh như có như không cọ qua da thịt trắng noãn trần trụi bên ngoài của nữ nhân, hơi thở nóng bỏng của rồng phụt lên, giống như muốn nuốt nàng vào trong bụng.

Lạc Dao mặt không đổi sắc, mỉm cười: "Tiểu long quân, nên bôi thuốc."

Nàng rõ ràng không bị hù dọa, Ân Vân Độ rất là bất mãn, cái đuôi vỗ vào hồ nước, tóe lên cột nước cao nửa thước, thiên nữ tán hoa ngâm Lạc Dao một thân toàn nước.

Huyền Long vòng hai vòng quanh cột đá, biến mất ở phía sau, sau một lúc lâu, thiếu niên mặc đồ đen đi tới, bóp lấy bao cổ tay nhướng một bên mày: "Không ít người thấy chân thân của ta đều sợ tới mức không được, lá gan của mị ma nhà ngươi lại lớn như vậy."

Tuy rằng hắn không có hù được người, nhưng không chịu chịu thiệt nửa điểm, trước khi đi còn muốn vung đuôi làm người ướt nhẹp.

Lạc Dao ngồi chồm hỗm trên bệ đá, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của mình, cụp mắt dịu dàng nói: "Người bên ngoài đối địch cùng Long quân, nhìn thấy chân thân Long quân thần võ như thế, đương nhiên sẽ run cầm cập, lòng mang lo sợ. Nhưng ta biết Tiểu long quân phân rõ sai trái, sẽ không làm thương tổn kẻ yếu giống như ta đây, vì vậy không sợ."

Nàng nhẹ khẽ thở ra, phân tích một tấm chân tình: "Ta chẳng qua là cảm thấy tiếc hận."

"Tiếc hận?"

"Long quân vốn có tư thế Thiên Nhân, mà chân thân càng thần tuấn phi phàm, theo lý nên ngao du bên ngoài chín tầng trời, bay giữa ráng mây, bây giờ lại bị vây ở một tấc đất này..."

Ân Vân Độ ôm cánh tay khẽ hừ: "Nhanh mồm nhanh miệng."

Sắc mặt hơi nguội như thế, hiển nhiên tâm tình đã được dỗ dành tốt hơn nhiều.

Giống như con báo nhỏ nổ lông, vuốt lông vuốt được đến dễ bảo.

Vừa ngoắc khóe môi một cái, lại sợ hắn nhìn thấy, nàng nhanh chóng vui vẻ, ho khan hai tiếng: "Tiểu long quân, tới đây bôi thuốc đi."

Ân Vân Độ dưới sự thúc giục liên tục của nàng, mới không mặn không nhạt cất bước chân dài đến gần.

Đi đến trước mặt Lạc Dao, hắn ôm lấy cánh tay, đứng đấy bất động, đồng thời rủ tầm mắt, nhàn nhạt đối mặt với nàng.

Lạc Dao liền phát hiện, lông mi của hắn rất dài, dài nhọn mà không rậm rạp, kèm theo một loại xa cách khó gần, ánh sáng chiếu xuống, phóng ra cái bóng nhàn nhạt dưới mí mắt hắn.

Hai mắt đối mặt, Lạc Dao đột nhiên kịp phản ứng ý của hắn, bắt đầu cởϊ qυầи áo hắn.

Trời sinh có tính khí Thiếu gia, sai khiến mọi người yên tâm thoải mái như thế.

Trắng thuần mềm mại dịu dàng lướt nhẹ qua trên quần áo hắn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ đai lưng nút áo, áo đen hạ xuống, treo ở chỗ khuỷu tay thiếu niên, lộ ra phía sau lưng rắn chắc trắng bệch của hắn.

Eo hắn căng chặt, cơ bắp vừa đúng lại không khoa trương, giống như một con báo tráng kiện, dừng lại vung đuôi ở trên tảng đá rêu xanh dưới ánh chiều tà lốm đốm, thanh thản, lại tản ra hơi thở nguy hiểm không thể khinh thường.

Trái tim Lạc Dao khó có thể ức chế mà rung động, vội vàng thu ánh mắt, cụp mắt mở bình thuốc. Mùi dược thảo tựa như sương tuyết lạnh lẽo tản ra, vừa ngửi đã biết là thuốc trị thương tốt nhất

Nàng nghiêng miệng bình, thuốc mỡ tựa như ngọc bích lọt vào lòng bàn tay trắng noãn, lúc đang muốn h bôi lên trên vết thương, một tay thò ra, nắm lấy cổ tay trắng hết sức nhỏ của nàng.

"Bích Ngọc Cao?" Thiếu niên cầm chặt cổ tay nàng dựa sát vào, hít hà tựa như con chó nhỏ, phân biệt ra cái này là thuốc thánh chữa thương thuộc về Ma tộc.

Thanh âm lành lạnh của hắn lọt ra một tia hoang mang, "Thuốc này giá cả xa xỉ, nghìn vàng khó cầu, ngươi lấy được từ đâu?"

... Đương nhiên là mua được, đồ xấu xa! Bộ dạng nàng nhìn qua như là không mua nổi Bích Ngọc Cao sao?

Lạc Dao nhẹ nhàng chậm chạp cọ xát sau hàm răng, có lẽ là nét mặt của nàng bại lộ cái gì, Ân Vân Độ nhướng lông mày lên, không lên tiếng.

Miệng vết thương của hắn tập trung ở bả vai cùng bên eo, vết thương ngang dọc, dữ tợn đến cực kỳ đáng sợ. Mấy lần đối mặt, Lạc Dao thấy hắn thần sắc tự nhiên hành động, liền phỏng đoán vết thương của hắn cũng không có trở ngại.

Nào ngờ tới hôm nay vừa thấy, lại nghiêm trọng đến vậy.

Lạc Dao thấm ướt khăn tay, từng chút từng chút thấm ướt vết máu, cẩn thận từng li từng tí bóc lột quần áo đang dính trên miệng vết thương.

Lúc nàng xoay người, lớp vải hơi mỏng không trụ nổi một đôi vυ' sung mãn, thỏ ngọc nửa lộ, nhưng Lạc Dao không phát giác gì, sau khi nàng lột bỏ quần áo, lại dựa sát vào thổi thổi.

Ân Vân Độ quan sát biểu lộ của nàng, cảm thấy tựa hồ một giây sau nàng phải nói ra mấy câu tựa như "Không đau không đau" như dụ dỗ trẻ con, may mắn không có. Lạc Dao trừng mắt nhìn, cuối lông mi đen kịt ngưng mồ hôi óng ánh.

Ân Vân Độ dời ánh mắt, nhíu mày: "Nhanh lên một chút, ngươi làm cho ta rất ngứa."

Nhưng Lạc Dao xử lý rất cẩn thận, dù là bị hắn thúc giục, cũng không dám động tác nhanh hơn.

"Tiểu long quân!"

Nàng kinh ngạc hô một tiếng, hóa ra Ân Vân Độ không kiên nhẫn nàng lầm bà lầm bầm, trực tiếp bóp nhíu quần áo, kéo rơi, vết máu văng tung tóe, máu tươi điên cuồng chảy ra.

Hắn tiện tay ném quần áo đi, màu môi bởi vì mất máu mà có chút tái nhợt, trừ lần đó ra, đến lông mày cũng không nhăn một cái, chỉ cong chân dài lên, khoác cánh tay lên trên đầu gối, buông thỏng mí mắt, độ cong có chút mệt mỏi, "Được rồi, bôi thuốc đi."

Lạc Dao không có biện pháp với hắn, chỉ có thể run run tay rắc bột cầm móng lên trên vết thương, đợi rốt cuộc để ý tốt miệng vết thương rồi, cái trán nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Bây giờ chỉ có thể chờ mong Bích Ngọc Cao có thể có hiệu quả, để tránh lãng phí đống thuốc của nàng, ngược lại làm thương thế của vị người bệnh không tuân quy củ này càng thêm nghiêm trọng.

Nàng dọn dẹp xong thuốc trị thương, tới bên cạnh hồ nước tẩy rửa vết máu cùng vết thuộc dính trên cánh tay, làn váy bày trên bệ đá, cũng bị vết máu nhuộm đến không thể mặc rồi. Nàng đến Tù Long Uyên hai lần, liền báo hỏng hai cái váy.

Đang bắt tay vào tẩy rửa, cách đó không xa trong bụi cỏ, một con mèo hoang chui ra, vừa cảnh giác nhìn nàng, vừa núp ở bên cạnh bờ cách đó không xa, đầu lưỡi liếʍ láp nước uống.

Lạc Dao từ trong bao nhỏ mang theo người lấy ra một miếng thịt bò khô, xé nát đút cho nó. Con mèo nhỏ cảnh giác mà nhìn chằm chằm một hồi, mới do do dự dự tiếp cận tới.

Nó vừa vùi đầu ăn, Lạc Dao vừa thử thăm dò sờ lỗ tai cùng đầu của nó, bắt đầu còn bị dữ tợn vài cái, nhưng rất nhanh, con mèo nhỏ đã cố lấy ăn thịt khô, không rảnh phản ứng nàng. Lạc Dao liền lại gần, thủ pháp thành thạo vuốt cằm bóp lỗ tai, xoa con mèo nhỏ khò khè kêu thẳng.

"Mèo con ngoan, mèo con tốt." Nàng vuốt vuốt có tiếng.

Lạc Dao rất không giống với Ma cơ bị đưa vào lúc trước, thái độ của nàng đối với mình, đều khiến Ân Vân Độ cảm thấy không khỏe.

Lúc trước vẫn nghĩ không thông, hiện tại cho đến trông thấy một màn trước mắt này, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hiểu rõ lập tức.

Tư thế nữ nhân này dỗ dành mèo, giống như đúc thời điểm dỗ dành hắn!