Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 85: Giúp tôi bỏ đứa bé này

Nếu là trước đây thì Tô Phỉ Thúy đến gây sự như vậy chắc chắn sẽ khiến Sở Nghinh khó chịu và không thể nhân nhượng được. Nhưng lần này, sau khi nghe mẫy tiếng tranh cãi qua lại bên ngoài cửa, cô đột nhiên nghĩ ra một chủ ý có thể giúp cô thực hiện mục đích phá thai.

Vừa nghĩ đến khả năng có thể lợi dụng điều kiện này để thực hiện mục đích, Sở Nghinh đã tràn đầy tự tin trong lòng. Điều chỉnh lại tâm thế, hít thở sâu và đều đặn, cất cao giọng gọi Châu Vũ.

- Châu Vũ, để Tô tiểu thư vào đi.

Sở Nghinh bất ngờ mời Tô Phỉ Thúy, nhất thời khiến cho Châu Vũ không biết nên xử lý thế nào.

- Tô tiểu thư thay mặt lão phu nhân đến nên sẽ không có vấn đề gì đâu.

Biết Châu Vũ đang lưỡng lự, chưa thể hoàn toàn nghe theo nên Sở Nghinh mới tiếp tục bồi thêm một lí do nữa để cậu ta triệt để không còn lí do thoái thác.

Mặc dù trong lòng có chút chưa tự nguyện nhưng điều mà Sở Nghinh vừa nhắc nhở không phải là không có lí. Huống hồ, quan hệ giữa Ân Viêm và Lý Huệ Tử như thế nào thì cậu ta là người nhìn thấy rõ nhất, đây cũng coi như là một cơ hội để có thể kết nối hai mẹ con họ lại sau chiến tranh lạnh mấy ngày qua.

Nghĩ rồi, cậu ta mới bước sang một bên để nhường đường cho Tô Phỉ Thúy, đồng thời nhắc một thuộc hạ mở cửa cho cô ta vào trong.

.........

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Mục Nhiễm, Trần Hy liền từ công ty của Ân Viêm đi đến điểm hẹn để gặp cô.

Lúc anh đến nơi thì Mục Nhiễm đã ngồi ở một bàn bên góc của quán cà phê đợi rồi.

- Mục Nhiễm.

- Bác sĩ Trần, anh đến rồi. Ngồi đi.

Mục Nhiễm nghe giọng gọi tên mình thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trần Hy đứng trước mặt, cô mỉm cười nhẹ nhàng, vừa nói vừa làm động tác mời chỉ về ghế trống đối diện.

Trần Hy kéo ghế ngồi xuống, còn chưa nói được gì thì Mục Nhiễm đã gọi phục vụ đem đồ uống lên cho anh, hình như cô đã dặn trước đó rồi.

Nghe Sở Nghinh nói một tràng dài như vậy, Tô Phỉ Thúy dù ban đầu có bao nhiêu hống hách và kiêu căng thì bây giờ cũng phải á khẩu, ánh mắt đang dần bị dao động.

- Rốt cuộc cô đang muốn nói gì?

............

Bỏ tất cả những tài liệu trong tay xuống lại bàn, nhìn lên Mục Nhiễm với ánh mắt hoảng loạn tột độ.

- Mục Nhiễm, cô đã biết hết rồi? Cô nghe tôi giải thích đã....

- Có gì để giải thích chứ?

Mục Nhiễm đã bắt đầu lật bài ngửa, còn chẳng thèm cho Trần Hy một cơ hội để biện minh hay giải thích nữa, hoàn toàn cắt đứt đường lui của anh, thái độ cũng vô cùng kiên quyết và dứt khoát.

- Anh định nói với tôi anh làm tất cả những chuyện này đều là vì tình bạn thân thiết hơn cả anh em giữa anh với Ân Viêm? Hay là vì trách chức của một bác sĩ?

Dù có suy tính kỹ lưỡng đến đâu thì Trần Hy cũng không ngờ được là Mục Nhiễm lại biết hết tất cả mọi việc. Nếu như....nếu như cô đã biết chuyện Sở Nghinh vì thuốc anh đưa nên mới dẫn đến trạng thái tinh thần không ổn định, vậy liệu có phải cũng đã biết sự thật về việc Ân Viêm gạt Sở Nghinh khiến Sở Nghinh luôn lầm tưởng rằng mình đang nɠɵạı ŧìиɧ rồi không? Nếu đúng thật là như vậy thì có phải Sở Nghinh đã biết rồi? Thậm chí đã biết đứa bé kia không phải của người đàn ông nào khác mà chính là của Ân Viêm?

- Mục Nhiễm, cô biết hết tất cả rồi ư?

.........

Sở Nghinh hai tay ôm gối trước ngực, nghiêng nghiêng đầu cười cười một lúc rồi cũng lại nhìn sang Tô Phỉ Thúy đang đứng bên cạnh giường.

- Tôi có thể giúp cô.

Không ngờ chính tai mình lại nghe được câu này từ miệng của Sở Nghinh, Tô Phỉ Thúy nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ.

- Giúp tôi? Cô có thể giúp tôi chuyện gì chứ? Sở Nghinh, cô không mưu tính diệt trừ tôi thì tôi đã rất cảm kích rồi, bây giờ cô lại nói giúp tôi?

Không quá khó đoán thái độ không thể chấp nhận tức thời của Tô Phỉ Thúy nên Sở Nghinh vẫn điềm tĩnh, thong thả như cũ, lại nghiêng đầu cười cười mới nói tiếp.

- Giúp cô cũng chính là tôi đang tự giúp tôi.

- Không phải cô rất muốn được ở bên cạnh Ân Viêm sao? Nhưng bây giờ đứa bé này chính là chướng ngại vật lớn nhất đang ngáng đường cô, cho nên, cô chỉ cần giúp tôi phá nó đi, như vậy cô không cần phải lo lắng vị trí Ân đại thiếu phu nhân vĩnh viễn tuột khỏi tay nữa.

Nghe đến đây, Tô Phỉ Thúy thực sự bị dọa cho một phen kinh hãi, nhíu mày nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.

- Sở Nghinh, cô nghĩ tôi ngốc sao? Bây giờ dù là Viêm hay bác gái thì đều mong muốn đứa bé này chào đời. Cô lại bảo tôi giúp cô phá nó? Đừng tưởng tôi không biết đây là mưu kế của cô, cô bẫy tôi thực hiện theo để bác gái hoặc Viêm biết được, họ nhất định sẽ không cho tôi một cơ hội trở mình nào nữa. Chiêu này của cô đúng là rất thâm độc đấy.

Sở Nghinh vẫn rất bình thản tiếp nhận ý kiến và suy nghĩ của cô ta, không bị lung lay dù chỉ là một chút.

- Có phải mưu kế hay không thì phải xem thử cô có gan làm hay không? Đúng là Ân Viêm và lão phu nhân đều mong đứa bé này được sỉnh ra. Nhưng cô thì sao? Cô cũng muốn như vậy à? Thành thật đi, không phải cô đang ngày đêm cầu nguyện tôi mất đứa bé này, như vậy thì vị trí Ân đại thiếu phu nhân của tôi nhất định sẽ tự động mà lung lay.

Thành trì trong lòng Tô Phỉ Thúy từng bước, từng bước một cứ thế sụp đổ dần. Cảm giác giống như Sở Nghinh đã nhìn thấu tất cả mọi tâm tư và suy nghĩ của mình, đúng là chẳng dễ chịu một chút nào.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước cô vẫn còn công khai tuyên bố vị trí của mình nữa mà. Sao vừa mới có tin vui mà đã lập tức thay đổi rồi? Còn muốn phá thai đến vậy? Sở Nghinh, rốt cuộc cô đang mưu tính chuyện gì vậy?

Sở Nghinh vừa cười vừa thở dài, lắc lắc đầu và nói.

- Tôi mưu tính chuyện gì cũng đều không có mục đích tiếp tục ở lại Ân gia, ở bên cạnh Ân Viêm. Cho nên có thể nói mưu tính lần này của tôi chính là cơ hội tốt nhất cho cô.

- Giúp tôi bỏ đứa bé này, Ân Viêm sẽ là của cô.

Một món thịt béo bở đang bày ra ngay trước mắt, dù nói thật hay nói dối thì chắc chắn đang rất hấp dẫn Tô Phỉ Thúy. Đây chính là điều mà cô ta mong muốn hơn mười mấy năm qua, dù nằm mơ cũng muốn có được Ân Viêm. Cứ nghĩ sẽ phải tranh đấu đến một chết một còn với Sở Nghinh nhưng không thể ngờ được hôm nay Sở Nghinh lại chủ động đề nghị dâng cả hai tay cho mình.

- Nói đi, muốn tôi giúp như thế nào?

..........

Mục Nhiễm ở trước mắt Trần Hy đã hoàn toàn khác với Mục Nhiễm mà anh từng nhìn thấy mỗi ngày, trong mắt cô không còn sự hoạt bát đáng yêu và lòng tin đối với anh như trước nữa, chỉ còn lại sự thất vọng và xa cách.

- Mục Nhiễm, cô nghe tôi giải thích được không? Thật sự thì chuyện này lúc bắt đầu tôi chỉ nghĩ có thể giúp A Viêm thôi, tôi thật không ngờ đến là....

- Không ngờ đến là tôi là bạn thân của tiểu Nghinh đúng chứ? Không ngờ cậu ấy lại thành ra bộ dạng như bây giờ? Bác sĩ Trần, đây là lời mà một bác sĩ có thể nói ra sao? Anh có thấy hổ thẹn không vậy?

Hít thở đều đặn mấy lần để điều chỉnh lại cảm xúc kích động hiện tại, Mục Nhiễm vừa cầm lấy túi vừa nói.

- Trần Hy, tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn được nữa. Từ nay cũng không cần gặp nhau nữa, đừng gọi cho tôi hay đến tìm tôi. Nếu gặp nhau ở bệnh viện, tôi sẽ cố gắng tránh mặt anh, cho nên hy vọng anh cũng sẽ làm như vậy.

Nói xong, cô dứt khoát đẩy ghế đứng lên, cầm lấy đồ của mình rồi rời đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Chỉ còn Trần Hy vẫn ngồi thẩn thờ ở đó, giống như bị rút cạn sinh lực mà không thể phản kháng. Nhưng anh có thể trách ai được đây, đều là do anh tự làm tự chịu thôi. Cứ tưởng rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, sẽ tiến thêm được một bước về phía cô....không ngờ, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi.