Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 84: Kế hoạch thất bại

Sở Nghinh vừa đánh vào bụng dưới vừa chửi rủa, không tiếc đay nghiến bằng những câu từ khó nghe nhất.

Mục Nhiễm thì ra sức ngăn cản, dường như có bao nhiêu sức lực thì đều đã dùng hết bấy nhiêu, lúc nào nắm được tay của Sở Nghinh thì cũng liền bị cô vùng vẫy hất ra.

- Tiểu Nghinh, cậu đừng đánh nữa, cậu đánh nữa sẽ sảy thai thật đó. Tiểu Nghinh!

- Cậu bỏ ra! Tớ chính là đang mong được sảy đấy, tớ muốn nó chết đi! Cậu tránh ra, đừng có ngăn cản tớ!

Sở Nghinh giống như bị mất hết lí trí, điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi sự ngăn cản của Mục Nhiễm, liên tục đánh vào bụng dưới. Chỉ cần Mục Nhiễm lại tiến tới giữ tay mình thì cô ngay lập tức đáp trả ngay, không thể khống chế được hành động, đẩy ngã cô ấy qua một bên.

- Tiểu Nghinh! Đừng đánh nữa.

- Có ai ở ngoài không? Mau vào đây giúp tôi!

- Bác sĩ! Bác sĩ, mau vào đây!

Nhận thấy tình hình đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của mình, Mục Nhiễm vừa chống tay đứng lên vừa gọi lớn ra ngoài cửa.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng được mở ra, rất nhiều người nối bước nhau đi vào, có bác sĩ cùng y tá, cũng có thuộc hạ của Ân Viêm nữa.

- Mau, mau giữ cô ấy lại.

Bác sĩ phụ trách gấp rút phân phó cho y tá của mình tới giường giữ chặt Sở Nghinh, không thể để cô tiếp tục tự làm tổn thương thân thể, dùng cách cực đoan như vậy để bỏ đứa bé.

Dù Sở Nghinh vốn trói gà cũng không chặt nhưng lúc này vì muốn thoát khỏi sự khống chế của nhóm bác sĩ, lại kiên quyết phá thai đến cùng nên vào lúc này sức lực của cô giống như tăng lên gấp bội một cách không thể ngờ được.

- Thả tôi ra! Các người muốn làm gì hả? Mau thả tôi ra! Thả tôi ra!

- Cậu đến đây có chuyện gì nữa? Không phải mẹ tớ lại đến nhờ cậu làm thuyết khách đấy chứ?

Trần Hy mới vừa vào cửa, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Ân Viêm chặn họng trước, thậm chí là còn nói trúng tim đen của anh nữa, đương nhiên ngay lập tức chột dạ, cười trừ một cái.

- Nếu cậu đã biết rõ như vậy sao còn để tớ hứng mũi sào chứ? Đôi khi tớ không biết làm bạn với cậu là phúc hay họa nữa.

Anh vừa nói xong thì đã ngồi xuống ghế sofa trong phòng, tự rót cho mình một tách trà.

- Mẹ cậu vừa đến tìm tớ, bà ấy trông rất tiều tụy, nếu cậu còn chút lương tâm thì nên ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với bà ấy. Dù gì thì trong chuyện lần này, những gì bà ấy làm cũng đều là vì cậu thôi.

Từ đầu đến cuồi, Ân Viêm vẫn chỉ im lặng chuyên tâm đọc hết từng tập báo cáo xếp thành chồng trên bàn, tay cầm bút ký duyệt hoặc ghi chú lại nếu chưa hài lòng. Nhưng bên tai vẫn có thể nghe rõ từng câu từng lời mà Trần Hy vừa mới nói, hắn đóng một tập văn kiện lại, đẩy qua một bên và cũng ngước mắt lên nhìn người bạn thân đang rất có lòng quan tâm đến mình kia.

- Những gì cần nói cần nghe tớ đều đã nói đã nghe hết rồi, cho dù tớ có gặp bà ấy nữa thì cũng chỉ là những câu nhàm chán vô nghĩa đó. Chẳng có gì để nói nữa cả, cho nên cậu không cần phải quá bận tâm về chuyện của tớ với bà ấy.

Trần Hy uống hết một ngụm trà, sau đó lại nhìn Ân Viêm, cất giọng thật điềm tĩnh với từng lí lẽ chắc nịch, sắc bén.

- Rốt cuộc cậu đang trốn tránh gì vậy? Còn chuyện gì mà cậu không dám đối mặt sao? Cậu vốn dĩ không phải đang giận bác gái, càng không phải giận bà ấy vì bà ấy đã giấu bệnh tình của cậu suốt ba năm. Cậu chính là đang trốn tránh, đang oán trách. Cậu đã thừa biết tình cảm của chính mình, cậu biết mình đối với Sở Nghinh là như thế nào, đột nhiên bị trói buộc vào một kiểu tình cảm tiến thoái lưỡng nan đã rất bứt rứt rồi, bây giờ cậu còn bị quấn thêm một tầng xích mới, cho nên cậu căn bản không thể vùng vẫy được nữa. Tớ nói như vậy, đúng suy nghĩ của cậu chứ?

Bị hỏi dồn dập và chặn hết đường lui thế này, Ân Viêm hình như đang dần bị ép vào thế bị động, động tác đang lật giấy vô thức ngừng lại một lúc, ngước mắt nhìn Trần Hy với một thái độ không mấy hài lòng, pha một chút khó chịu.

- Suýt nữa thì tớ quên mất cậu là bác sĩ tâm lí đấy. Nhưng có vẻ cậu đang lo lắng thái quá rồi, mục đích của tớ vẫn luôn rõ ràng, trước kia vẫn vậy, bây giờ cũng vậy, tớ cần Sở Nghinh chỉ là để trả thù cho A Tiêu. Còn về chuyện tớ yêu cô ấy, là một sự cố tạm thời thôi, tớ vẫn đang tìm cách điều chỉnh lại. Cho nên những chuyện tương tự thế này, sau này cậu cũng đừng nhắc lại nữa.

Thái độ của hắn đã chứng minh hắn đang trốn tránh vấn đề mà Trần Hy đề cập.

Trần Hy không có động thái gì khác, ngược lại vô cùng nhẫn nại mà chờ đợi xem thử người bạn thân của mình liệu sẽ ứng phó như thế nào. Anh còn im lặng ngồi quan sát, chỉ một chút nữa thì có thể bắt được điểm sơ hở rồi, không ngờ điện thoại của mình lại đổ chuông đúng lúc như vậy.

Thấy tên hiển thị trên màn hình đang gọi đến, anh không chút do dự mà chấp nhận cuộc gọi ngay, lời nói hình như có chút gì đó phải cẩn thận.

- Mục Nhiễm, có chuyện gì vậy?

........

Một lần nghĩ cách không thành, Sở Nghinh càng bị giám sát chặt chẽ hơn nữa. Hôm nay lịch trình cũng Mục Nhiễm đã kín hết nên không thể đến đây trông chừng cô, nhưng vẫn có thuộc hạ của Ân Viêm đứng suốt không rời ở ngoài cửa, chỉ cần trong phòng có động tĩnh gì sẽ ngay lập tức ập vào ngay, ngoài ra còn có Châu Vũ thỉnh thoảng sẽ vào phòng cô ngồi trông chừng trực tiếp, khiến cô vừa cảm giác chột dạ, lo lắng lại vừa mất tự nhiên, ngột ngạt nữa.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô hiện giờ vẫn là làm thế nào để có thể bỏ đứa bé trong bụng đi. Lần trước có lẽ vì quá liều lĩnh, không lên kế hoạch kỹ lưỡng nên còn chưa đánh đã bại, cho nên lần này cô nhất định phải đạt được mục đích.

- Tô tiểu thư, xin dừng bước.

- Các người biết tôi là ai rồi mà còn dám cản tôi?

- Tô tiểu thư, Ân tiên sinh đã dặn dò, ngoại trừ cô Mục thì không cho phép bất kỳ ai vào phòng này. Mong tiểu thư hiểu cho.

- Tôi chỉ đến thăm Sở Nghinh theo lời nhờ cậy của bác gái, nếu các người không tin thì có thể trực tiếp gọi hỏi bác ấy. Tôi cũng có ăn thịt cô ta đâu mà phải đề phòng đến mức này.

Tiếng ồn ào ngoài cửa rất nhanh liền thu hút sự chú ý của Sở Nghinh đang nằm trên giường và Châu Vũ đang ngồi trước bàn trà làm việc. Cậu ta vừa nghe tiếng tranh cãi qua lại kia, phản ứng rất nhanh là tạm dừng hết công việc của mình lại rồi đứng lên khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi còn cẩn thận nhìn sang quan sát biểu cảm của Sở Nghinh nữa.

Mà Sở Nghinh nằm trên giường cũng đang hướng ánh mắt tò mò về phía cửa, lúc bị Châu Vũ nhìn sang, dù ngoài mặt vẫn như chẳng có vấn đề gì hay suy nghĩ nào khác nhưng trong lòng lại có gì đó như chột dạ vậy.

- Tô tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi. Ân tiên sinh đã nói rồi, cho dù là lão phu nhân có đích thân đến thì cũng không thể vào trong.

Hai tên thuộc hạ đứng chắn ngang trước cửa, ngăn chặn hết mọi hướng đi vào phòng của Tô Phỉ Thúy, trên mặt từng người đều vô cảm giống như hai con người máy hơn là người thật bằng da bằng thịt, một chút biểu cảm cũng chẳng có, kiên quyết làm đúng bổn phận và nhiệm vụ của mình.

Nhìn hai người đàn ông đứng sừng sững ngay trước mặt, Tô Phỉ Thúy tức đến thở không ra hơi, vừa mắng vừa làm loạn.

- Các người biết mình đang nói gì không vậy? Đến cả bác gái còn dám vô lễ?

- Tô tiểu thư đừng tức giận, họ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.

- Anh Châu!

Cánh cửa phía sau được mở ra, người vừa đi ra đã lên tiếng trả lời Tô Phỉ Thúy, thái độ so với hai thuộc hạ kia còn lạnh nhạt hơn nữa.

Hai tên thuộc hạ nhìn thấy Châu Vũ xuất hiện liền cùng cúi đầu chào, đồng thời cũng bước sang một bên để nhường đường.

Tô Phỉ Thúy quay đầu lại nhìn Châu Vũ, vốn dĩ đã rất tức giận mà bây giờ càng khó chịu hơn. Cô ta khoanh tay trước ngực, nhìn Châu Vũ với thái độ khinh miệt.

- Cậu với bọn họ cũng đâu có gì khác chứ mà ra mặt ở đây? Cũng chỉ là cấp dưới mà dám vượt mặt chủ nhân?