Văn Phòng Số 12

Chương 64

Tối chủ nhật Tiền Tiền đang lướt mạng thì di động đổ chuông, cô cầm lên nhìn thấy hiển thị người gọi đến là Vương Tấn Sinh. Vốn đang cả người nằm dài ra ghế bỗng chốc ngồi thẳng lên.

Cô hít sâu mấy hơi mới ấn nhận cuộc gọi: "Alo, ông chủ Vương ạ?"

Đầu bên kia im phăng phắc.

Trong lòng Tiền Tiền bỗng cảm thấy không ổn. Vương Tấn Sinh từng nói với cô, sau khi triển lãm tranh kết thúc thì sẽ công bố người thắng giải, cuộc điện thoại này không thể nghi ngờ là gọi tới báo kết quả cho cô biết. Nhưng mãi đầu máy bên kia vẫn không nói lời nào, khiến cô cảm thấy rất bất an.

"Ông chủ Vương? Anh có nghe thấy tôi nói không?"

"Hai..." Đầu máy bên kia truyền đến tiếng thở dài của Vương Tấn Sinh.

Tâm trạng Tiền Tiền nháy mắt chìm xuống đáy vực.

Cả hai người đều im lặng rất lâu.

"Tôi không đoạt được giải à?" Tiền Tiền cố vực lại tinh thần, cố hết sức để giọng nói của mình nghe có vẻ không thèm để ý: "Cũng đúng, ngày đó tôi đã xem triển lãm tranh rồi, có rất nhiều tác phẩm xuất sắc nha."

"Trận đấu lần này đúng là có vượt dự kiến của tôi, thí sinh xuất sắc và tác phẩm xuất sắc có rất nhiều." Vương Tấn Sính chậm rãi nói, xong lại không nhịn được mà thở dài: "Hai..."

Tiền Tiền dùng tay che mặt mình lại, nén lại cảm giác muốn thở dài mà nói: "Không sao hết, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi."

"Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý á?" Vương Tấn Sinh hỏi.

"Vâng."

"Thật à?"

"...Vâng?"

Cuộc gọi lại yên lặng trong hai giây, giọng nói của Vương Tấn Sinh bỗng cao lên tám độ, so với ban nãy thì như hai người khác nhau: "Ha ha, vậy chúc mừng cô nha!"

Tiền Tiền cầm chặt di động ngây người. Cái gì cơ?

"Lần này đúng là có rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhưng là thực sự đáng tiếc, bọn họ lại đυ.ng phải tác phẩm kia của cô, cứ thế mà bị đem ra so sánh. Tôi thực đau lòng thay cho bọn họ nha..." Vương Tấn Sinh tấm tắc cảm khái, anh hỏi: "Thế nào, cảm giác đánh bại tất cả đối thủ có vui vẻ không?"

Tiền Tiền vẫn còn ngơ ngác.

"Từ từ," cô thấy mình sắp biến ngốc luôn rồi, "Ý anh là gì? Rốt cuộc tôi có đạt giải hay không?"

Vương Tấn Sinh đùa giỡn hỏi ngược lại: "Cô đoán xem?"

Tiền Tiền: "..."

Ông chủ Vương lần này nghịch ngợm cũng thấy rất vui.

"vậy nên... Tôi thực sự đoạt giải à?" Tiền Tiền đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, cô liếʍ môi không ngừng: "Hơn nữa... Còn đạt giải cao nhất ư?!"

"Ha ha ha ha ha ha..." Vương Tấn Sinh rốt cuộc không nhịn được nữa, anh bật cười đầy sảng khoái: "Khi nào cô có thời gian thì đến chỗ chúng tôi ký giấy xác nhận nhé, ký xong chúng tôi sẽ gửi tiền thưởng cho cô!"

Vừa nãy bị Vương Tấn Sinh hù dọa một trận, đến bây giờ Tiền Tiền vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, mãi cho đến khi nghe thấy hai chữ "tiền thưởng" thì mới giật mình một cái: "Tiền thưởng á? Tiền thưởng được bao nhiêu..."

"Giải nhất được thưởng hai mươi nghìn đồng đó", Vương Tấn Sinh nói, "Cơ mà tiền thuế thì cô phải tự mình nộp."

Hai mươi nghìn đồng! Bạc trắng lóa nha!

Khóe miệng Tiền Tiền dần dần kéo sang hai bên, kéo gần đến mang tai luôn. Cô nắm chặt tay dùng sức vung mấy cái, cảm xúc vui sướиɠ dần dần lan khắp cơ thể như muốn nổ tung, cô vui đến mức muốn hôn cái điện thoại mấy lần luôn.

"Cuối tuần tôi sẽ ký! Cám ơn ông chủ Vương!!!"

"Ha ha, rất mong chờ tác phẩm mới của cô."

Cúp điện thoại, Tiền Tiền mừng rỡ đến phát điên, ở trong phòng vung tay múa chân nhảy loạn xạ một trận, suýt nữa thì va phải cái đèn bàn làm nó rơi xuống đất. Cô tràn đầy vui sướиɠ không biết xả ra ở đâu, khẩn cấp muốn tìm người chia sẻ cảm xúc, vì thế còn không kịp nghĩ đến đổi quần áo đã chạy vội ra bên ngoài.

Cô chạy đến trước cửa nhà Hàn Văn Dật, đang định ấn chuông cửa bỗng nhiên lại dừng lại.

Vừa nãy bị Vương Tấn Sinh hù dọa một trận, cô cảm thấy nếu chính mình cứ vô tư chạy đến chia sẻ niềm vui sướиɠ với Hàn Văn Dật như vậy thì quá nhàm chán, cô cũng rất muốn nhây một lần như vậy.

Vì thế cô đứng trước cửa xoa mạnh gương mặt của mình, mạnh mẽ áp chế ý cười sắp lan ra cả gương mặt kia lại, hai ngón tay sờ lên khóe mắt và khóe miệng kéo xuống, cưỡng ép làm ra biểu tình đau khổ rồi hít sâu mấy hơi, sau đó mới đi ấn chuông cửa.

...

Lúc này Hàn Văn Dật vừa mới đi tiệc về, đang ngồi trên sô pha ôm mèo ngẩn người. Gần đây vì chuyện kéo nhà đầu tư mà anh vội đến tối mắt tối mũi, mà tiến triển lại không quá thuận lợi, điều này khiến cho anh vô cùng uể oải.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, anh nghi hoặc đi đến nhìn thoáng qua, đẩy Chiêu Tài đang nằm trên đùi xuống rồi đi đến trước cửa. Anh trước hết ngó qua mắt mèo xem, phát hiện người đang đứng ngoài cửa là Tiền Tiền thì vội vàng mở cửa ra.

Tiền Tiền cúi đầu đi vào nhà, giọng đầy tội nghiệp gọi một tiếng: "Anh..."

"Làm sao vậy?" Hàn Văn Dật hỏi cô.

"Cuộc thi vẽ tranh màu nước có kết quả rồi..." Tiền Tiền càng ngày càng cúi thấp đầu hơn.

Hàn Văn Dật giật mình. Trên người Tiền Tiền còn đang mặc đồ ngủ họa tiết dâu tây, rõ ràng là vội vàng không kịp để ý đã chạy đến đây. Mặc dù cô biểu hiện ra bộ dạng đau khổ, nhưng hành động của cô lại không khớp chút nào, tròng mắt đảo qua đảo lại, vì áp chế khóe miệng muốn giương lên mà bĩu môi đến mức sắp treo được đồ lên luôn. Nhìn kiểu gì cũng không thấy đau khổ ở chỗ nào.

Tiền Tiền giả vờ giả vịt sụt sịt vài cái, còn muốn giả bộ như đã khóc: "Vô cùng đáng tiếc..."

"Vậy à?" Hàn Văn Dật mỉm cười đánh giá cô: "Nhìn không ra em cũng có sự cảm thông cơ đấy."

"Hả?" Tiền Tiền ngẩn ra. Không phải lúc này Hàn Văn Dật nên ôm cô rồi an ủi dỗ cô vui lên sao? Sao lại không làm theo kịch bản rồi? Cô hỏi anh: "Cảm thông cái gì cơ?"

Hàn Văn Dật nhướn mày: "Không phải là em đang cảm thấy đáng tiếc cho đối thủ của mình à?"

Tiền Tiền trợn tròn mắt. Sân khấu còn chưa dựng xong đã bị người ta dỡ bỏ thì còn diễn làm sao được nữa?

Hàn Văn Dật nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, khóe miệng không nhịn được mà cứ cong lên. Anh rất muốn dùng di động chụp lại dáng vẻ hiện tại của cô, để cô nhìn xem biểu tình chột dạ của mình buồn cười đến mức nào.

"Tiền thưởng được bao nhiêu vậy?"

Tiền Tiền chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục giả ngu giả ngốc: "Tiền thưởng gì cơ?"

Hàn Văn Dật vốn chỉ có thể đoán được Tiền Tiền đã đoạt giải, nhưng khi cô càng chối cãi thì anh càng xác định được giải thưởng của cô không hề nhỏ. Cuộc thi mà Tiền Tiền tham gia anh đương nhiên cũng đi xem, tất cả tác phẩm dự thi anh đều đã xem qua, bất kể xuất phát từ góc độ chủ quan hay khách quan thì anh vẫn cảm thấy tác phẩm của Tiền Tiền là xuất sắc nhất. Xem ra ánh mắt của giám khảo cũng không khác với anh lắm.

"Là giải nhất nhỉ, tiền thưởng có được nhiều không?"

Nói đến mức này rồi, diễn xuất của Tiền Tiền là hoàn toàn đổ bỏ. Khóe miệng cô không ngừng cong xuống, lần này không phải giả vờ mà là thực sự chán nản: "Sao anh lại biết được vậy?"

"Đương nhiên là anh biết rồi." Hàn Văn Dật bình chân như vại, đưa tay xoa bóp mũi cô trêu chọc: "Em cũng đừng có lén làm chuyện gì xấu sau lưng anh, việc gì anh cũng biết đấy."

Tiền Tiền: "..."

Cô trừng mắt liếc anh, "hừ" một tiếng rồi chạy vào nhà ngồi trên sô pha.

Hàn Văn Dật đi theo vào rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tiền Tiền lại nhích người cách xa anh hơn, khoanh hai tay lại, vẻ mặt khó chịu.

Hàn Văn Dật bật cười. Anh không nhịn được mà đùa một chút, đứng nói là giận thật đấy?

"Tiền Tiền à?"

Tiền Tiền không thèm để ý đến anh.

"Cục cưng ơi?"

Ánh mắt Tiền Tiền lóe lên, tiếp tục giả vờ lạnh lùng.

"Tranh vẽ của em đẹp như vậy, trừ em ai thì còn ai có thể giành giải nhất được chứ?" Hàn Văn Dật tỏ vẻ đáng thương khẽ giật tay áo cô: "Chuyện này quá rõ ràng, anh muốn mắc mưu cũng không dễ mà."

Tiền Tiền rốt cuộc cũng liếc mắt ngó anh một cái. Cô không thực sự tức giận. Chỉ là nhìn bộ dáng điềm tĩnh của Hàn Văn Dật là sẽ cảm thấy khó chịu, rất muốn để Chiêu Tài cào cho anh mấy phát.

... Giống như chính mình bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, còn anh thì vẫn luôn ung dung tự tại.

Hàn Văn Dật cũng hơi hối hận. Anh biết dạo gần đây Tiền Tiền có tâm sự nhưng cô lại không chịu noi ra, anh cũng không rõ cô đang xoắn xuýt về vấn đề gì. Hôm nay lúc cô tới đây rõ ràng đang rất vui vẻ, chính mình sao lại không chịu phối hợp cô chơi tiếp, cứ phải cố thể hiện thông minh làm cái quái gì chứ?

Một lúc sau, Tiền Tiền lại hừ một tiếng nữa, tự mình buông hai tay ra. Cô cũng chỉ là có chút khó chịu thôi, việc đoạt được giải thực sự rất vui, đủ để đánh văng chút xíu khó chịu kia ra xa tít tắp.

Cô đưa chân gác lên gối ôm sô pha, nghiêng người nhìn Hàn Văn Dật, trong mắt lóe ra sự hưng phấn: "Anh này, anh nói xem có phải em thực sự có tài năng vẽ tranh không?"

"Đương nhiên." Hàn Văn Dật không chút do dự mà cổ vũ cô: "Giải thưởng cũng đã đoạt được rồi, em thử nói xem?"

"Thực ra em rất thích vẽ tranh á. Chỉ là trước đây em cảm thấy vẽ tranh thì không kiếm được tiền, lại còn đặc biệt tốn tiền nữa..." Cô cười ngây ngô: "Hóa ra là đi không đúng đường mà thôi."

Hàn Văn Dật mỉm cười nhìn cô, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng cho cô. Tiền Tiền rất cần sự khích lệ này. Có lẽ do trước kia cô gặp một chút thất bại hoặc có những trải nghiệm không được tốt, khiến cô có cái nhìn vừa tiêu cực vừa trận trọng đối với rất nhiều chuyện. Nhưng chỉ một lần thành công đã có thể khiến cô hiểu được, không phải là con đường này không đi được, chỉ là không không gặp được cơ hội mà thôi.

...Tuy năng lực là phần trọng yếu nhất của thành công, nhưng may mắn cũng là không thể thiếu được. Một lần thất bại có thể khiến người ta không bao giờ muốn nếm thử lại lần nữa, nhưng chỉ một lần thành công là đã có thể cấp lực lượng đủ để chống chọi với đả kích mà mười lần thất bại mang đến.

"Tiền thưởng tận hai mươi nghìn đấy! Bức tranh này em vẽ mất một tuần, một tháng có bốn tuần, nếu mỗi tuần đều có cuộc thi như vậy thì em sẽ có thể kiếm được tám mươi ngàn!!" Tiền Tiền bị chính cách tính của mình làm cho sung sướиɠ: "Ha ha ha ha, em sắp phát tài rồi!!"

Hàn Văn Dật cũng cùng nàng vẽ ra mộng tưởng: "Nói không chừng sau này còn có giải thưởng khác lớn hơn, tiền thưởng nhiều hơn. Về sau em còn có thể bán tranh, làm artbook..."

Tiền Tiền vui đến xoay người, giống như bắt đầu từ tháng sau là cô sẽ có tiền lương mấy triệu: "Nhanh nào, gọi em một tiếng tổng giám đốc Tiền nghe thử một chút!"

Hàn Văn Dật biết nghe lời, đặt chân của cô gác lên đầu gối mình rồi xoa bóp: "Giám đốc Tiền à, ngài có hài lòng với tay nghề của nô tài không?"

Tay anh rất ấm áp, lực tay vừa đủ, đấm bóp vô cùng thoải mái. Cô than khẽ, vung tay lên: "Hài lòng hài lòng, tôi quyết định tăng lương cho anh!"

Có cu li Hàn đấm chân, có sô pha mềm mại, Tiền Tiền nhịn không được tiếp tục mơ mộng. Ngày xưa cảm thấy giấc mộng khó có thể đạt được đột nhiên lại trở nên không phải quá xa như vậy, giống như chỉ cần cố dùng thêm sức nhảy cao hơn chút là đã có thể với tới được. Cô có nên nhảy tiếp không?

Chỉ một lát sau, cô lại không nhịn được mà nghĩ đến vấn đề đầu tư của Hàn Văn Dật. Điều này khiến cho tâm trạng tươi tỉnh của cô giảm đi một chút. Đến khi nào thì cô mới có năng lực giúp Hàn Văn Dật chia sẻ khó khăn đây?"

Không đợi cô nghĩ sâu hơn về vấn đề này, Hàn Văn Dật đã thuận thế ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Tay anh ấy thật dịu dàng, khiến cô rất nhanh đã quên đi vấn đề phiềm muộn trong lòng.

...

Sáng hôm sau, Hàn Văn Dật vừa đến văn phòng ngồi chưa được bao lâu đã thấy Lưu Tiểu Mộc gõ cửa bước vào.

"Thưa thầy, có một người tên Vũ Đại Vấn gọi điện đến hẹn đặt lịch thầy tư vấn."

Hàn Văn Dật vội nói: "Em mau chuyển hướng cuộc gọi vào đây."

Chỉ cốc lát sau, tiếng điện thoại của văn phòng kêu vang, Hàn Văn Dật nhấc máy nghe.

"Ông chủ Hàn à," từ điện thoại truyền ra tiếng của Vũ Đại Vấn, "Khi nào thì anh có thời gian, chúng tôi lại muốn tâm sự với anh."

Không đợi Hàn Văn Dật mở miệng, ông ta đã nói thêm: "Có cả vợ của tôi nữa, là mẹ của tiểu Thuận, lần này bà ấy cũng muốn cùng đến."

Hàn Văn Dật có hơi kinh ngạc. Lần trước anh đề nghị Vũ Đại Vấn đưa vợ đến thì ông ta còn không quan tâm. Lần này lại chủ động đưa ra, có khi nào mấy ngày này trong nhà bọn họ lại xảy ra chuyện gì rồi không?

Hàn Văn Dật nhìn lại lịch làm việc của mình, có hơi đau đầu. Bình thường khách tới tư vấn đều chọn thời gian buổi tối hoặc ngày nghỉ, dù sao học sinh vẫn phải đi học, người lớn phải đi làm. Nhưng mấy ngày này anh đều có sắp xếp rồi.

Anh hỏi: "Buổi tối thứ sáu tới mọi người có rảnh không?"

Vũ Đại Vấn không trả lời ngay. Tối thứ sáu tuần sau cũng là gần hai tuần nữa, vậy quá lâu

"Ông chủ Hàn dạo gần đây bận lắm sao?"

"Đúng vậy." Anh không nói rõ mình bận việc gì, dù sao thì tư vấn viên tâm lý không nên tiết lộ quá nhiều về bản thân trước mặt khách hàng khi không cần thiết.

"Vậy... Cũng không nhất định phải là buổi tối." Vũ Đại Vấn hỏi thử: "Tuần này ông chủ Hàn có rảnh vào buổi trưa hôm nào không?"

Hàn Văn Dật cực kỳ kinh ngạc. Vũ Đại Vấn có vẻ đang rất nóng vội. Anh trầm ngâm một lát, lại nhìn lại lịch làm việc của mình, đúng là có một ngày còn trống.

"Vậy hôm nay được không? Đúng lúc buổi trưa hôm nay tôi có rảnh."

Vũ Đại Vấn hơi sửng sốt, lập tức đáp ứng luôn: "Vậy hôm nay đi!"