Văn Phòng Số 12

Chương 62

Thứ bảy là ngày cuối cùng của triển lãm tranh, Vương Tấn Sinh đã cho Tiền Tiền vé vào cửa, vì vậy Tiền Tiền đã hẹn Ngô Ni Ni cuối tuần cùng nhau đi xem triển lãm.

Cô đã đến cửa ra vào Thanh Phong Gallery trước, Ngô Ni Ni vẫn chưa đến, cô vô cùng buồn chán mà cúi đầu dùng đầu ngón chân lăn lăn những viên đá trên mặt đất để gϊếŧ thời gian.

Không lâu sau, lưng cô bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái. Cô quay đầu lại nhìn, chính là Ngô Ni Ni.

“Làm gì đấy? Điện thoại bị người ta ăn trộm rồi à?” Ngô Ni Ni hỏi.

“Hả?” Tiền Tiền sợ hãi sờ sờ vào túi, điện thoại vẫn còn. “Tại sao lại nói như thế?”

“Không phải gặp kẻ trộm, vậy tại sao sắc mặt cậu đáng sợ như thế?” Ngô Ni Ni kéo lấy cánh tay cô đi vào trong phòng trưng bày, “Lúc nãy có một đứa trẻ đi qua trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, bị dọa tới co cẳng lên mà chạy, cậu không nhìn thấy?”

Tiền Tiền: “…”

Cô không kìm lòng được duỗi tay xoa xoa mặt mình: “Có đáng sợ như thế không?”

“Cậu tự mình tìm cái gương ra soi thử đi?”

Tiền Tiền mím môi. Rất lâu sau, cô phiền não thở dài một cái: “Haizzz, phiền chết đi được!”

Cô đưa vé vào cho nhân viên phục vụ ở cửa, sau khi nhân viên phục vụ kiểm tra vé thì để hai người họ đi vào phòng trưng bày.

“Cậu phiền não gì vậy?” Ngô Ni Ni hỏi, “Cãi nhau với Kim Khả Lạp à?”

Tiền Tiền bĩu bĩu môi: “Không có cãi nhau.”

“Không có cãi nhau, vậy cậu với anh ấy có quan hệ gì?”

Tiền Tiền trầm mặc.

“Ha ha…” Ngô Ni Ni cười trên nỗi đau của bạn mình. Trước đó, lúc Tiền Tiền còn độc thân, cô ấy tìm Tiền Tiền vạch trần những chuyện phiền lòng trong tình yêu, Tiền Tiền cũng không hiểu biết đa dạng. Bây giờ có thể xem như là sông có khúc người có lúc, lần này là đến lượt cô.

“Phiền não cái gì, cậu nói xem, mình giúp cậu cho ý kiến.” Ngô Ni Ni vỗ vỗ ngực, gương mặt chị đại dáng vẻ tôi là người có kinh nghiệm.

Cô ấy chí khí hào hùng, cho rằng với kinh nghiệm của cô ấy chắc chắn có thể giúp được Tiền Tiền người mới này giải quyết phiền não, kết quả là câu nói đầu tiên của Tiền Tiền đã làm cho chí khí hào hùng của cô ấy hồn bay phách lạc.

“Mấy ngày trước anh ấy đi xem mắt.” Tiền Tiền nói.

Cô đang đi đến khu triển lãm, cổ tay đột nhiên bị người khác kéo lại——Ngô Ni Ni đột ngột dừng bước chân lại, đôi mắt tròn xoe trợn trừng: “Ai? Kim Khả Lạp? Xem mắt?!”

“Ừm…”

Ngô Ni Ni thở dài một hơi. “Chia tay” hai từ này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại nghe thấy Tiền Tiền bổ sung thêm một câu: “Anh ấy đi rồi sau khi trở về đã nói với mình, nói anh ấy không biết trước việc kia là xem mắt.”

Ngô Ni Ni kìm lại những lời chưa kịp nói vào trong l*иg ngực, không tốt cũng chẳng xấu: “Khốn khϊếp, dọa mình hết cả hồn…cậu một hơi đã nói xong, không cần thở gấp.”

Tiền Tiền câu câu khóe môi mà tự cười nhạo bản thân: “Nhưng anh ấy không có nói với mình, đối tượng xem mắt của anh ấy có nhiều lợi hại.”

“Hả?” Ngô Ni Ni cau mày, “Có nhiều lợi hại?”

Tiền Tiền không có lập tức trả lời ngay, mà thay vào đó thở dài một hơi đầy yếu ớt.

“Có thể có nhiều lợi hại?” Ngô Ni Ni không để trong lòng mà truy hỏi. Cái gì gọi là lợi hại, không gì khác hơn là trông đặc biệt xinh đẹp hoặc lại đặc biệt có tiền thôi sao? Nếu như nói xinh đẹp thì Tiền Tiền đã đủ xinh đẹp rồi, huống hồ chuyện này vốn dĩ chỉ là chủ quan, người tình trong mắt hóa Tây Thi; nếu như nói có tiền, Kim Khả Lạp cũng có rất nhiều tiền nha, lại không cần tiền của người con gái khác. Cho nên có gì đáng ngại đâu chứ?

Kết quả câu nói của Tiền Tiền đã chặn cô ấy lại.

“Văn phòng của bọn mình gần đây gặp phải một chút khó khăn.” Tiền Tiền chậm rãi nói, “Cô gái đó, lợi hại như vậy là vì có đủ khả năng giúp đỡ anh ấy giải quyết khó khăn.”

Ngô Ni Ni bỗng chốc há hốc mồm——Kim Khả Lạp vẫn thật sự thiếu tiền à?!

“Vậy, bây giờ Kim Khả Lạp là muốn như thế nào?” Ngô Ni Ni lo lắng mà hỏi, “Anh ấy dự định chia tay với cậu, cùng người con gái kia yêu đương sao?”

Tiền Tiền lắc đầu một cách chậm chạp.

“Ơ…” Ngô Ni Ni không biết nên an ủi cô thế nào, “Vậy cậu tin tưởng anh ấy? Để tự anh ấy đi xử lý ổn thỏa…”

“Không phải,” Tiền Tiền khẽ cười: “Không phải là mình đang ghen.”

Ngô Ni Ni khó hiểu. Không phải đang ghen vậy là cái gì?

Hai người đi dạo phòng triển lãm, phòng triển lãm đâu đâu cũng là người, bọn họ bắt đầu nhìn ngắm hết bức tranh này đến bức tranh khác.

“Cậu có còn nhớ hôm trước mình hỏi cậu, khi tâm trạng anh ấy không tốt, mình có thể làm gì không?”

Ngô Ni Ni gật đầu. Việc này cũng chưa được mấy ngày, cô ấy tất nhiên nhớ rồi.

“Mình có thể làm gì?” Cô tự hỏi tự trả lời, “Thật sự đã chứng minh——mình cái gì cũng không làm được.”

Ngô Ni Ni cau mày: “Có phải cậu yêu cầu bản thân quá cao rồi không? Chưa kể loại tính chất công việc kia của Kim Khả Lạp, ngay cả với người bình thường, vậy cũng là mọi người tự làm công việc của riêng mình, mình cũng không thể đi giúp đỡ công việc của Trương Tây, cũng không thể để Trương Tây đến giúp mình chửi mắng sếp của bọn mình nha.”

Tiền Tiền dừng bước chân lại nhìn cô ấy một cái: “Nhưng mà khi tâm trạng của Trương Tây không tốt, anh ấy sẽ nói với cậu. Chí ít, cậu có thể an ủi anh ấy.”

Ngô Ni Ni ngớ ra: “Kim Khả Lạp anh ấy…”

“Anh ấy chuyện gì cũng không nói với mình.” Tiền Tiền vô tri vô giác mà nhún vai, “Ngay cả vấn đề văn phòng thiếu vốn đầu tư, cũng là ngày hôm đó bọn mình ra ngoài ăn cơm, đúng lúc gặp được nhà đầu tư hiện tại, mình mới biết được.”

“Ơ…” Ngô Ni Ni liếʍ liếʍ cánh môi, “Như vậy không tốt lắm đâu.”

“Ngày hôm đó sau khi hỏi cậu xong, mình làm một cốc pudding dâu tây cho anh ấy, mình nghĩ rằng anh ấy sẽ thích…” Tiền Tiền ngập ngừng, giống như là đang kể chuyện cười, “Kết quả, hôm nay anh ấy nói với mình, anh ấy quên ăn rồi. Trời quá nóng, để ở đó đến hỏng luôn.”

Ngô Ni Ni: “…”

Cô quả thật không biết nên làm thế nào để phàn nàn. Nếu ăn một vài miếng không cẩn thận trượt tay làm rớt xuống đất, vậy thì còn có thể bỏ qua. Quên ăn là cái quái gì chứ? Bản thân phí tâm phí sức làm ra món ăn này, trực tiếp để người ta quên mất, cái này đổi lại là người khác ai mà không buồn lòng hả?

“Cái này khẳng định là anh ấy sai,” Cô ấy chỉ có thể vắt óc suy nghĩ để an ủi cô bạn tốt của mình, “Bảo anh ấy xin lỗi cậu.”

“Anh ấy đã xin lỗi mình rồi, anh ấy sợ mình nổi giận, thành khẩn xin lỗi mấy lần. Mình tin anh ấy là thật sự bận đến quên mất. Nếu không phải gần đây anh ấy bận như thế, với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ không có kiểu sơ suất như vậy.”

Ngô Ni Ni bối rối. Nghe ý nghĩ này của Tiền Tiền, cô không phải rất quan tâm đến Kim Khả Lạp sao? Vậy rốt cuộc cô đang buồn phiền chuyện gì?

Tiền Tiền dừng lại trước một bức tranh, nhìn chằm chằm trước mặt mà mắt không có tiêu cự: “Cậu biết lúc đó mình cảm thấy gì không?”

Ngô Ni Ni mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng cô ấy không thể nói ra.

“Mình cảm thấy… Mình ngu ngốc nghiên cứu hơn nữa ngày trời, mình cho rằng mình là đang an ủi anh ấy. Thật ra không phải, là mình đang tự an ủi mình, còn tưởng để anh ấy cùng đến an ủi mình.” Cô xoay đầu qua, nhìn Ngô Ni Ni, nở ra một nụ cười tự chế giễu mình, “Mình cho rằng mình làm chút gì đó có thể khiến cho anh ấy vui lên một chút, thả lỏng một chút. Nhưng mà không có, việc mình có thể làm, đối với anh ấy mà nói…đều là dư thừa.”

Ngô Ni Ni nghẹt thở trong giây lát. Cuối cùng, cô ấy đã hiểu được cảm giác của Tiền Tiền.

——So với thất bại, việc phát hiện ra bản thân mình vô dụng mới càng đau đớn hơn.

“Ngày hôm đó khi mình đưa bánh pudding cho anh ấy, mình còn nói với anh ấy, đây là lần đầu tiên mình xuống bếp, mình hỏi anh ấy có cảm động không?” Cô ha một tiếng, “Mười lăm tệ một cái trong cửa hàng, so với thứ chết tiệt do mình làm không biết tốt đến thế nào đâu, mà mình ngoại trừ thứ chết tiệt này, mình thậm chí không biết mình còn có thể làm được gì nữa. Nếu như mình là anh ấy, mình chắc chắn sẽ cảm thấy con người này rất buồn cười.”

Cô ấy lo lắng mà vỗ vỗ vào tay của cô, bảo cô không cần nói nữa.

——Tiền Tiền cảm thấy bản thân là người thừa thãi chứ không phải là kém cỏi nhất. Là kém cỏi nhất, cô đã biết, có người không phải là thừa thãi.

Rất lâu sau đó, Ngô Ni Ni vắt óc suy nghĩ rồi mở miệng: “Nếu không cậu nói thẳng với Kim Khả Lạp đi, để anh ấy nói rõ suy nghĩ của anh ấy? Nếu như anh ấy không quan tâm, thì không cần lãng phí tình cảm của đôi bên nữa.”

“Nói cái gì?” Tiền Tiền nhướng mí mắt nhìn cô ấy, “Hỏi anh ấy, có phải mình tạo gánh nặng cho anh ấy không?”

Ngô Ni Ni lại lần nữa mất giọng. Cuối cùng, cô ấy đã phát hiện ra mấu chốt của hoàn cảnh khó khăn này nằm ở đâu rồi. Nếu như không phải muốn trở mặt, vấn đề này của Tiền Tiền người bình thường đều sẽ không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Vì vậy, vấn đề này cũng chỉ tương đương với việc yêu cầu trá hình: Anh nhanh đến dỗ dành em đi, nhanh đến an ủi em đi! Mà người an ủi càng nỗ lực an ủi, thì gánh nặng nhận lấy cũng chỉ càng lớn hơn.

——Không có giải pháp.

Trước đây Tiền Tiền từng xem phim truyền hình, nam nữ chính có mâu thuẫn gì, thì một bên luôn là em không nói em không nói em không nói, bên còn lại thì anh không nghe anh không nghe anh không nghe. Cô không biết bọn họ có vội không, ngược lại khán giả là vội tới mức mất mạng, hận không thể lao vào trong tivi để nắm lấy cổ của bọn họ lắc qua lắc lại gào thét trong vô vọng: “Ngược lại cô nói đi nói đi nói đi!” “Mẹ kiếp anh nghe đi nghe đi nghe đi!”

Tuy nhiên, khi bản thân cô trở thành người trong bộ phim, cô mới biết điểm yếu của con người hóa ra có nhiều như vậy. Rất nhiều lời, không nói ra được. Hoặc là nói, không nhất thiết phải nói ra.

“Mình đối với anh ấy mà nói, không phải một người…xứng đáng để chia sẻ.” Cô suy nghĩ một chút, nói, “Thậm chí, mình cũng không phải là người xứng đáng để anh ấy tín nhiệm.”

“Haizzz!” Ngô Ni Ni nặng nề thở dài một hơi, “Đừng nói những chuyện không vui như vậy nữa, đàn ông đều là những con lừa lớn!”

Tiền Tiền miễn cưỡng cười một chút.

“Tranh của cậu ở đâu vậy? Mình muốn xem thử tranh của cậu.” Ngô Ni Ni chuyển sang chủ đề khác, muốn chuyển sự chú ý của Tiền Tiền.

Tiền Tiền cũng đang tìm kiếm bức tranh của mình. Cô nhìn ngó xung quanh. Cuối tuần nên phòng trưng bày rất nhộn nhịp, trong phòng triển lãm người ra người vào, mọi người đều nán lại thảo luận trước từng bức tranh một.

Cuối cùng, Tiền Tiền nhìn thấy tác phẩm của mình đang ở trong một góc của phòng triển lãm——chỗ đó có rất nhiều người vây quanh, chắn hết tầm nhìn của cô, mới khiến cho cô lúc ban đầu không có phát hiện ra.

Cô kéo Ngô Ni Ni đi qua đó. Hai người họ chờ rất lâu, nhóm người trước mặt xem xong rồi dần dần tản đi, cuối cùng bọn họ mới chen tới trước bức tranh.

Ban đầu, Vương Tấn Sinh hỏi Tiền Tiền muốn đặt tên gì cho bức tranh này, Tiền Tiền suy nghĩ rất lâu, không nghĩ ra được ý kiến gì hay, cuối cùng cô trực tiếp dùng câu nói kia của Hàn Văn Dật, đã đặt cho bức tranh này một cái tên khá dài “Tình yêu là sự theo đuổi lâu dài của con người.”

Tác phẩm của người khác đều là “Không gian và thời gian”, “Mẹ con”, “Phi thuyền” một cái tên ngắn gọn và thâm sâu như vậy, còn tác phẩm của cô thì lập dị, khác người. Nhưng chính vì cái tiêu đề này, đã khiến mọi người đến tham quan trước càng nhanh cũng càng dễ mà hiểu được dụng ý trong bức tranh của cô.

Ngô Ni Ni cũng đứng trước bức tranh rất lâu. Cô ấy không tra hỏi Tiền Tiền ý đồ của bức tranh, bởi vì cô ấy và tất cả mọi người đến tham quan đều giống nhau, đầu tiên là hoang mang, sau khi xem tiêu đề vài lần, cô ấy bắt đầu hiểu biết chút ít. Cô ấy lại xem một lát nữa, dường như có chút hiểu ra, lại còn có hơi mơ hồ.

Rất lâu sau, cô ấy không chịu được nữa mà xúc động: “Cậu thật sự lợi hại.” Cô ấy không thể nói ra bất cứ điều gì, nhưng quả thực cô ấy cảm nhận được sự quyến rũ của nghệ thuật.

Tiền Tiền cũng đang nhìn tác phẩm của chính cô đến xuất thần.

Tình yêu là sự theo đuổi lâu dài của con người.

Nhưng rốt cuộc, cái gì mới là tình yêu?