Văn Phòng Số 12

Chương 35

Tiền Tiền trở về nhà ăn cơm rồi đi vào trong phòng ngủ.

Hai ngày nay đã có nhiều chuyện xảy ra, trong lòng cô cũng có nhiều chuyện. Mỗi khi tâm trạng sa sút, cô liền thích sáng tác. Cô mở tủ lấy bản vẽ ra, kết nối với máy tính, chuẩn bị vẽ một chút gì đó để thể hiện tâm trạng của mình.

Tuy nhiên, cô ngồi trước máy tính đợi một lát, thế mà máy tính vẫn không có khởi động như bình thường, thay vào đó, nó lại chuyển sang một trang màn hình màu xanh. Cô xem không hiểu những mật mã rối loạn kia là có ý nghĩa gì, chỉ ấn phím khởi động lại. Vậy mà, máy tính khởi động lại mấy lần vẫn không có cách nào mở máy, cuối cùng máy tính lập tức bị đứng.

Lần này, Tiền Tiền có chút hoảng loạn rồi.

Vừa đúng lúc, giáo sư Tiền đi ngang qua cửa phòng cô, cô kêu lên: “Ba, máy tính của con hỏng rồi!”

“Hả?” Giáo sư Tiền đi vào trong phòng con gái.

Tuy nhiên, so với Tiền Tiền ông càng không am hiểu máy tính, sau khi phát hiện không có cách nào khởi động lại máy tính, cách xử lý của ông trước tiên là đập vào màn hình vài cái, phát hiện cũng không có tác dụng, ông lại chuyển sang tát cho bộ điều khiển vài cái bạt tai.

Tiền Tiền: “…”

Nhưng cái máy tính này lại rất quan trọng, bình thường Tiền Tiền làm bất cứ việc gì cũng không tách rời nó. Nhưng hai cha con cô đều bất lực với nó.

Giáo sư Tiền nhìn thời gian, phát hiện ra lúc này cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, hai người vội vã mang máy tính đi ra ngoài sửa.

Người thợ sửa máy tính ở cửa hàng, đem máy tính của Tiền Tiền ra xem một lát, thì đã tìm ra nguyên nhân nhưng lại có chút khó xử lý, đã kêu bọn họ để máy tính lại sửa chữa, hai ngày sau trở lại lấy.

Tiền Tiền trở về nhà đã là buổi tối, vẽ cũng vẽ không thành rồi, đưa mắt nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai lại phải dậy sớm chạy bộ, chỉ đành tắm rửa rồi đi ngủ.



Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Văn Dật đang ở trong phòng làm việc xem văn kiện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn một cái, là Lưu Tiểu Mộc. “Vào đi.”

Lưu Tiểu Mộc ôm mấy phần văn kiện đi vào: “Sếp.” Vừa nói từ này đã bắt đầu ho.

Hàn Văn Dật nhìn thấy sắc mặt anh ấy ửng đỏ, nghe Lưu Tiểu Mộc nói chuyện bằng giọng mũi rất nặng, hình như là bệnh rồi: “Cậu bị cảm à?”

“Dạ…” Lưu Tiểu Mộc đáng thương gật đầu.

Hàn Văn Dật rất dễ chịu lắc lắc tay: “Bệnh rồi thì đi về nghỉ ngơi đi, tôi cho cậu nghỉ bệnh một ngày.”

“Em không sao,” Lưu Tiểu Mộc rất tận tâm và trung thành, “Sếp, em có thể chịu đựng được!”

“Nhưng tuyệt đối đừng chịu đựng, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi.” Hàn Văn Dật không để lại chút mặt mũi nào cho anh ấy, ngay lập tức đứng dậy mở cửa sổ của phòng làm việc, “Tôi là sợ cậu lây nhiễm virus cho mọi người thôi.”

Lưu Tiểu Mộc bị ruồng bỏ lặng lẽ ôm ngực: Sếp ơi! Em đau lòng quá!

Thế nhưng, trước khi đi về nhà nghỉ ngơi, việc nên làm xong vẫn phải làm xong. Anh ấy giao phần văn kiện đã làm xong cho Hàn Văn Dật, báo cáo một chút công việc của bản thân cho anh.

Hàn Văn Dật nhìn sắc mặt của anh ấy rất tệ, dưới mí mắt có hai vòng tròn màu xanh đen, hỏi: “Khoảng thời gian gần đây, thấy thần sắc của cậu không được tốt, có phải là quá mệt mỏi không? Việc ở trường rất nhiều à? Hay trong công việc có xích mích?

Lưu Tiểu Mộc vội vàng lắc đầu: “Không có không có, do bản thân em…”

Hàn Văn Dật nhướng mày.

Lưu Tiểu Mộc xoa xoa đầu, có chút ngại ngùng mở miệng. Sau khi do dự hết lần này tới lần khác, anh ấy cảm thấy việc này Hàn Văn Dật cũng có thể cho anh ấy một chút ý kiến, vẫn nên nói thật thì hơn: “Sếp, anh nói có phương pháp nào, có thể điều trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngủ muộn của em không?”

“Rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngủ muộn?”

“Đúng. Chính là buổi tối sau khi lên giường em không nhịn được mà lướt điện thoại, nhưng thật ra cũng không có gì để lướt, chỉ là không dừng lại được, giống như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lướt lướt đến hai ba giờ sáng, buổi sáng lại phải bảy tám giờ thức dậy. Em cũng không biết như vậy có ổn không, ngủ không đủ giấc sẽ làm giảm khả năng miễn dịch, khụ khụ…” Lưu Tiểu Mộc lại không nhịn được ho lên hai tiếng, “Nhưng lại không kiểm soát được.”

Mỗi ngày anh ấy đều nghĩ ngày mai nhất định phải thức dậy sớm một chút, cũng không muốn chạm vào cái điện thoại chết tiệt kia nữa. Nhưng đến ban đêm, tinh thần anh ấy lại rất phấn chấn, cứ thế không khống chế được đôi tay này của mình. Cũng nghĩ được nhiều phương pháp hay, điều chỉnh được hai ngày thì đâu lại vào đấy.

“Phương pháp tất nhiên là có.” Hàn Văn Dật thong thả mở miệng. Dưới ánh mắt háo hức tha thiết mong chờ của Lưu Tiểu Mộc, anh cười nhẹ một cái, “Có điều phương pháp đơn giản, còn cách làm thì không hề đơn giản.”

“Phương pháp gì vậy?” Lưu Tiểu Mộc vội hỏi, “Sếp xin anh hãy nói cho em biết với, em thật sự muốn thay đổi.”

Hàn Văn Dật nói: “Tôi từng nói, bản năng của con người chán nản “mất đi”. Buổi tối không nỡ đi ngủ, chỉ lo lắng việc mình nhắm mắt lại, thì sắp mất đi ngày hôm nay. Mà buổi sáng thì dậy không nổi, là bởi vì không có kỳ vọng nào cho một ngày mới sắp bắt đầu.

Lưu Tiểu Mộc cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phát hiện ra dường như việc như thế này hoàn toàn chính xác. Buổi tối mỗi ngày, anh ấy nằm trên giường cầm điện thoại lướt lướt cái này lướt lướt cái kia, chỉ là muốn giữ lấy một chút thời gian cuối cùng trong ngày, tùy tiện tìm thêm một chút gì đó cũng được, nếu không thì ngày hôm nay lại trôi qua một cách tầm thường vô vị như thế thì thật sự không cam lòng. Còn kỳ vọng đối với ngày mai? Ngoại trừ cảm thấy sợ hãi với việc “ mẹ kiếp lại phải dậy sớm” ra, thì dường như không có bất kì mong chờ nào.

“Bởi vậy, phương pháp này rất đơn giản.” Hàn Văn Dật búng tay một cái, “Chỉ cần ngược lại, háo hức đón nhận ngày mới có thể vượt qua sự chán nản khi mất đi ngày cũ, buổi tối cậu vẫn sẽ đúng giờ đi ngủ, để không phải ảnh hưởng đến trạng thái của ngày hôm sau——tưởng tượng một chút, nếu như sáu giờ sáng mỗi ngày tiền từ trên trời rơi xuống, cậu có cần phải đi ngủ sớm không? Có thể sợ ngủ trễ rồi ngày hôm sau không đủ năng lượng đi giành giật tiền giành không kịp người khác hay không?”

Lưu Tiểu Mộc chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Văn Dật. Đạo lý này anh ấy hiểu rồi, nhưng mà tiền sẽ không từ trên trời rơi xuống, vì vậy anh ấy nên làm thế nào?

“Cậu có thể bồi dưỡng một vài sở thích vào sáng sớm. Ví dụ như, tìm một cửa hàng bán đồ ăn sáng ngon, hoặc tập chạy bộ buổi sáng, thói quen tập thể dục buổi sáng… Tóm lại, tìm một vài việc có thể làm vào buổi sáng, hơn nữa cậu phải thực sự có hứng thú với việc đó, việc này sẽ làm cho tâm trí cậu mong chờ ngày hôm sau.”

Ánh mắt Lưu Tiểu Mộc ngơ ngác, miệng hơi hé mở. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nghe thấy rất động lòng, nhưng với tư cách là một người cuồng truyện tranh, anh ấy thật sự không nghĩ ra hứng thú và sở thích nào có thể làm vào buổi sáng. Xem như có thể tìm được, với tình khí này của anh ấy, sợ là kiên trì không được mấy ngày thì từ bỏ.

Hàn Văn Dật nhìn thấy biểu cảm đờ đẫn này của anh ấy thì đã biết được anh ấy đang nghĩ gì, không thể không cười rồi lại thở dài.

Thình lình, anh chuyển sang một chủ đề khác: “Tiểu Mộc, cậu biết trên thế giới này việc gì là đơn giản nhất mà cũng khó nhất không?”

Lưu Tiểu Mộc rất biết lắng nghe: “Cái gì?”

Hàn Văn Dật công bố đáp án: “Hợp tác với người khác.”

Đáp án này đã khiến cho gương mặt Lưu Tiểu Mộc bối rối: Hợp tác với người khác? Cái quỷ gì thế?

“Sở dĩ nói khó nhất, là vì phải tìm một người cậu tự nguyện hợp tác với cô ấy, cô ấy cũng tự nguyện là người hợp tác với cậu rất khó.” Nói ra điều này, đôi mắt và hàng lông mày Hàn Văn Dật đầy ý cười, “Sở dĩ nói đơn giản nhất… Bởi vì chỉ cần tìm được một người như vậy, cậu sẽ phát hiện ra mỗi một việc trên thế giới này đều vô cùng đơn giản. Lấy việc dậy sớm làm ví dụ, hai người có thể cùng nhau ăn sáng, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau làm rất nhiều việc cậu cảm thấy hứng thú… Cho dù việc đó vốn dĩ không có hứng thú gì, cậu cũng sẽ vì được làm cùng với cô ấy mà cảm thấy hứng thú. Cậu sẽ tràn đầy mong chờ với mỗi cái ngày mai.”

Lưu Tiểu Mộc: “…”

Mặc dù anh ấy đồng ý rằng, nếu như có một người có thể cùng anh ấy chạy bộ buổi sáng, anh ấy sẽ càng có thêm động lực để kiên trì, nhưng Hàn Văn Dật miêu tả việc này… Anh ấy cảm thấy sếp nhà mình có thể hiểu lầm gì đó với từ “hợp tác” này, cách đọc của hai từ này ước chừng nên là “yêu đương”.

“Sếp,” Lưu Tiểu Mộc chậm rãi lui về sau một bước, “Biểu cảm của anh bây giờ khiến em nghĩ đến một thành ngữ.”

“Cái gì?”

“Thiếu nữ mộng mơ.”

“…”

Hàn Văn Dật bắt đầu nghĩ lại, có phải là bình thường bản thân không có xây dựng một hình tượng uy nghiêm một người sếp nên có hay không, vậy mà để cho nhân viên dám dùng loại câu này chụp lên trên người anh.

Trước khi bị sếp trừ hết tiền lương thực tập, Lưu Tiểu Mộc thoa dầu vào lòng bàn chân mình, nhanh chóng chuồn mất.

Ra khỏi phòng làm việc của Hàn Văn Dật, Lưu Tiểu Mộc trở về chỗ của mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Anh ấy vừa thu dọn, vừa nhớ lại những lời lúc nãy nói với Hàn Văn Dật. Càng nhớ lại, càng tổn thương.

Trên thế giới này, có người sếp nào vô nhân tính như thế không?! Anh cũng bệnh thành như thế rồi, vẫn còn kiên quyết nhét thức ăn chó ngập mồm anh ấy… Cái ngày này vẫn khiến cho người ta không qua được mà.

“Aaaaaaaaa!” Nội tâm của Lưu Tiểu Mộc tràn ngập nước mắt “Muốn yêu đương quá!”

Cùng lúc đó.

Trong phòng làm việc của boss, “thiếu nữ” Hàn Văn Dật đang dựa người vào ghế da, tâm trạng một lát là vui vẻ, một lát lại là buồn bã.

“Haizzz!” Sóng điện não của sếp và nhân viên hiếm khi đồng bộ. Trong lòng Hàn Văn Dật nghĩ: “Muốn yêu đương quá!”



Trước khi tan ca, trong văn phòng hết cái điện thoại này tới cái điện thoại khác run run và đổ chuông. Mỗi người cầm điện thoại của mình lên xem, thần sắc trên mặt lộ ra đều là sự vui mừng.

Hôm nay là ngày phát lương, mỗi người nhân viên trong Văn phòng Mười Hai đều nhận được tin nhắn thông báo nhận lương.

“Hay là tối nay mọi người cùng nhau đi ăn liên hoan một bữa đi?” Tiêu Bátt phấn khích đưa ra lời mời ở trong văn phòng.

Có người hưởng ứng, có người từ chối.

“Tiểu Tiền Tiền, em đi có không?” Tiêu Bátt dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tiền Tiền, hỏi.

“Em không đi đâu,” Tiền Tiền lắc đầu, “Tối nay, em đã có hẹn bạn thân đi dạo phố rồi.”

“Được rồi…” Tiêu Bátt hơi mất mát tìm đồng nghiệp khác đi cùng.

Tiền Tiền biết hôm nay là ngày phát lương, cho nên đã hẹn trước với Ngô Ni Ni sau khi tan ca thì đi dạo phố.

Sau khi tan ca, hai người bạn thân gặp nhau, trước tiên là đi ăn cơm.

“Gần đây, công việc cậu thế nào rồi?” Ngô Ni Ni hỏi Tiền Tiền.

“Đồng nghiệp cũng rất hòa đồng,” Tiền Tiền cầm thực đơn lên lật xem, “Chỉ là phải thường xuyên tăng ca, haizzz!”

“Mình thật sự không ngờ được cậu lại có thể đi làm ở chỗ Kim Khả Lạp kia.” Ngô Ni Ni và Tiền Tiền quen biết nhau khi học trung học, việc của Hàn Văn Dật cô ấy hiểu rất rõ. “Ngay cả văn phòng của bọn họ cũng có đồng nghiệp đang xem chương trình của anh ấy, Kim Khả Lạp nhà các cậu bây giờ ước chừng thật sự lợi hại nha!”

“Là Kim Khả Lạp nhà người ta, cảm ơn.” Tiền Tiền xem xong thực đơn rồi đưa qua.

Ngô Ni Ni nhướng mày mờ ám: “Vậy thì cậu dụ dỗ anh ấy về đi, để anh ấy trở thành người nhà của cậu luôn! Kim Khả Lạp bây giờ đã có bạn gái chưa?”

Tiền Tiền nhún vai, tỏ vẻ không rõ lắm: “Cậu cho rằng anh ấy là một đứa trẻ thiểu năng chắc, nói dụ dỗ thì có thể dụ dỗ được à?”

“Haizzz!” Ngô Ni Ni không phủ nhận ý của cô bạn thân, “Cạnh nhà mình nếu có một anh chàng đẹp trai như Kim Khả Lạp, mình nhất định là người đầu tiên ra tay giành lấy, sao có thể đến lượt Trương Tây chứ?”

Tiền Tiền bĩu môi: “Thôi bỏ đi! Cậu cũng chỉ là đứng nói chuyện không sợ đau lưng. Thật sự cho cậu một Kim Khả Lạp, để mình xem cậu dám nhận không?”

Hai người gọi món xong, đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, ham muốn buôn chuyện của Ngô Ni Ni vẫn chưa bị dập tắt, tiếp tục chủ đề lúc nãy.

“Mình nhớ hồi trung học, cậu từng nói qua cậu thích Kim Khả Lạp, sau đó lại nói không thích nữa, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi một người bạn trai cậu cũng không có, có phải không thoát khỏi hình bóng của anh ấy không?” Ngô Ni Ni xoa xoa cằm, “Nhưng cũng đúng thôi, mối tình đầu lớn lên đẹp trai như thế, sau này tiêu chuẩn chắc chắn rất cao!”

Tiền Tiền không nói nên lời. Quả thật, lời nói này của Ngô Ni Ni là sự thật kia mà.

Ngô Ni Ni hỏi cô: “Cho nên bây giờ thái độ của cậu đối với Kim Khả Lạp rốt cuộc là gì vậy?”

“Thái độ gì?” Tiền Tiền đang dùng đôi đũa chọc chọc và đĩa, “Cậu muốn nghe lời thật?”

“Phí lời!”

Tiền Tiền lại chọc vào đĩa thứ hai, đột nhiên cười gượng: “Lời thật chính là, mình muốn giày vò anh ấy, ức hϊếp anh ấy, sai khiến anh ấy, làm sếp của anh ấy, dùng roi da nhỏ đánh anh ấy!”

Ngô Ni Ni: “…”

Vài giây sau.

“Hahahahahahaha!” Ngô Ni Ni tưởng tượng ra cảnh tượng kia một chút, nằm bò ở trên bàn mà cười, “Trời ạ, thật mlem mlem mà!”

Tiền Tiền cũng bật cười.

Trước đây, cô từng mơ một giấc mơ, trong mơ Hàn Văn Dật mặc một cái tạp dề Hello Kitty màu hồng, trên đầu cài một chiếc băng đô tai thỏ, sau mông còn có một cái đuôi, hoàn toàn là hình tượng nữ người hầu ngoan ngoãn không gì sánh được. Cô khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, vênh mặt hất hàm ra lệnh như một nữ vương.

“Này, ta rất muốn ăn táo.” Cô nói.

Hàn Văn Dật thản nhiên cầm lấy con dao nhỏ xoẹt xoẹt hai lần đã gọt được vỏ của quả táo, cắt thành miếng để vào trong đĩa, cắm từng cái tăm một đưa cho cô.

“Này, ta khát rồi.” Cô nói.

Hàn Văn Dật lập tức bật dậy, vui vẻ lấy một cốc nước ấm, tự mình kiểm tra lại nhiệt độ của nước trước khi đưa cho cô.

“Chân ta tê rồi.” Cô nói.

Hàn Văn Dật ngay lập tức chuyển một cái ghế nhỏ tới cạnh chân cô rồi ngồi xuống, đặt chân cô lên đầu gối của mình, giúp cô xoa xoa bóp bóp.

Cô nở nụ cười quyến rũ, cúi người xuống nâng chiếc cằm của Hàn Văn Dật, anh ngửa mặt lên như một cô dâu nhỏ: “Nói, trên thế giới này ai là người phụ nữ đẹp nhất?”

Khuôn mặt Hàn Văn Dật đầy thẹn thùng, gò má ửng hồng: “Là người, nữ vương đại nhân của tôi.”



Khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ này, chính cô cũng rất sửng sốt bản thân vậy mà lại có thể mơ thấy một con quái vật như thế. Tuy nhiên, ai cũng có quyền được mơ ước, trong giấc mơ của con người vẫn không hiếm sự tưởng tượng như vậy?

Sau khi tỉnh táo nhớ lại lần nữa, tuy rằng nội dung của giấc mơ này rất xấu hổ, nhưng cũng mlem khác thường, đến mức mà cho đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc.

Nếu dùng lời của Tiền phu nhân để hình dung thì chính là: “Đêm nay nằm mơ cũng sẽ mỉm cười~~”

“Cố lên! Mình rất kỳ vọng vào cậu” Ngô Ni Ni siết chặt quả đấm, cổ vũ cho người bạn tốt của mình, “Rồi đến một ngày, giấc mơ sẽ trở thành sự thật! Ngày đó, lúc cậu dùng chiếc roi da đánh anh ấy, nhớ chụp ảnh lại cho mình xem đấy…”

Tiền Tiền gắp một miếng điểm tâm cho vào miệng cô ấy: “Ăn của cậu đi!”

Ăn cơm xong, hai người đi dạo trung tâm thương mại. Tiền Tiền kéo Ngô Ni Ni vào cửa hàng trang sức.

“Chiếc vòng cổ này thế nào? Tiền Tiền chỉ một chiếc vòng cổ ngọc trai trong quầy hàng, dò hỏi ý kiến của Ngô Ni Ni.

Ngô Ni Ni ngạc nhiên: “Cậu khi nào thì thích ngọc trai vậy?”

Nhân viên bán hàng vội lấy chiếc vòng ngọc trai ra, đưa cho Tiền Tiền để cô xem được rõ hơn, đồng thời quảng cáo thao thao bất tuyệt, “Vòng này là ngọc trai ánh tím, mỗi viên đều được chọn lựa rất cẩn thận, chất lượng vô cùng tốt, bên ngoài rất khó mua được. Chị à! Chị có thể đeo lên thử.”

“Là tôi mua cho mẹ của tôi.” Tiền Tiền phác tay, tỏ ý mình không thử.

Hai người xem quầy hàng một vòng, cuối cùng Tiền Tiền chọn một chiếc ở giữa kiểu dáng gần giống với chiếc năm đó Tiền Mỹ Văn mua từ trên kênh mua sắm về, nhưng chiếc vòng ngọc trai Úc lộng lẫy hơn rất nhiều, giá cả so với chiếc vòng năm đó Tiền Mỹ Văn mua cũng đắt hơn rất nhiều, một chiếc vòng cổ trị giá hơn vài nghìn tệ.

Tất nhiên người đang yêu như Ngô Ni Ni thích trang điểm hơn Tiền Tiền, cũng có một chút nghiên cứu về các loại đồ trang sức. Cô ấy xác nhận với Tiền Tiền chiếc vòng ngọc trai này chất lượng thật sự rất tốt, giá cả mặc dù đắt, nhưng so với tỷ lệ chất lượng cũng xem như hợp lý. Còn về Tiền Tiền thì quẹt thẻ mua chiếc vòng này về.

Buổi tối về đến tiểu khu, tâm trạng Tiền Tiền cực kỳ tốt, trên đường còn ngân nga một bài hát, đi bộ đều là vừa đi vừa nhảy.

Trên đường về cô còn cố tình rẽ vào chợ, mua cần tây, sau đó còn giấu hộp vòng cổ ngọc trai vào trong túi cần tây. Cô dự định khi tới cửa trước tiên sẽ đem cần tây giấu ra sau lưng, nói với mẹ cô việc có lương nên đã mua cho bà một món quà, chờ đến khi mẹ cô muốn ăn, đem cần tây ra lần nữa. Đến lúc đó, đảm bảo Tiền Mỹ Văn bị cô chọc tức gào khóc kêu lên, lại phát hiện được vòng cổ ngọc trai được giấu bên trong, sự kinh ngạc vui mừng lại càng nhân đôi.

Tiền Tiền rất tự hào vì bản thân cô có thể thiết kế ra việc biến đổi bất ngờ như thế, bước chân leo lên cầu thang cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một bước hai bậc, hướng tới tầng trên chạy đi.

Đã đến cửa nhà, dùng chìa khóa mở cửa, cô liền bắt đầu ồn ào: “Mẹ, con đã mua cho mẹ…”

Lời vẫn còn chưa nói xong, cô đã phát hiện Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân vậy mà lại đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, biểu cảm hung dữ kia, giống như trong nhà sắp làm việc ma chay.

Nụ cười trên mặt Tiền Tiền đông cứng lại, mờ mịt mà nhìn họ. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?

“Tiền Tiền.” Tiền Mỹ Văn nhìn chằm chằm vào mắt cô, mở miệng nói một chữ rồi dừng lại một lát, “Hôm nay giáo viên hướng dẫn của các con đã gọi điện thoại cho mẹ.”

Nụ cười của Tiền Tiền tắt ngấm.

“Con, không đi thi kỳ thi bù tốt nghiệp.” Giọng nói của Tiền Mỹ Văn đã run một chút, âm lượng nâng cao không thể tưởng tượng nổi, “Con không có thuận lợi tốt nghiệp?!”

Tiền Tiền không có trả lời.

Cô dùng tay nắm chặt đồ đang che giấu sau lưng. Một khắc sau lại vô lực mà buông lõng, túi cần tây rơi xuống.