Tiền Tiền ngồi trên ghế, đôi mắt vô hồn, ngẩn người nhìn trần nhà.
Sáng nay lúc chạy bộ cô đã chú ý nhìn rồi, trên cổ của Hàn Văn Dật không đeo bất kỳ món trang sức nào như dây chuyền cả. Hơn nữa, việc Hàn Văn Dật bỗng nhiên chuyển về khiến cô rất bất ngờ.
Thế là từ chiều đến tối, cô đã ngẩn người suốt mấy giờ liền.
Bỗng nhiên, điện thoại của cô rung lên một cái.
Cô định thần lại, chậm rãi và đờ đẫn cầm chiếc điện thoại trên bàn lên nhìn thoáng. Là tin nhắn của Tiêu Bát.
Bát Ca: "Tiền Tiền bé nhỏ, anh nhớ là hình như cha em dạy học ở Đại học T thì phải?"
Tiền Tiền bình thản phản hồi anh ấy.
Tiền Tiền không có tiền: "Có chuyện gì không?"
Bát Ca: "Chẳng phải hôm qua anh cho em xem một bài đăng trên Weibo Hốc Cây (*) sao? Chính là của cái người nói rằng tâm lý bản thân đen tối, đố kỵ với bạn thân của mình, sau đó xin dân mạng hãy mắng cho cô ta tỉnh táo. Lúc nãy anh lướt Weibo, phát hiện bài viết Weibo này lại có thể có phần tiếp theo! Người viết bài bị dân mạng tìm thấy thông tin rồi!"
(*) Cách hoạt động giống như confession.
Tiền Tiền không có tiền: "Hả?"
Bát Ca: "Người viết bài bị điều tra ra là sinh viên của Đại học T. Cha em dạy ở học viện nào? Có khi nào là học sinh của cha em không?"
Bát Ca: "Chậc chậc chậc, vậy mới nói không có việc gì thì đừng viết bài trên Weibo Hốc Cây. Dù có viết cũng nhất định đừng để lộ bất cứ thông tin thật nào của mình. Bây giờ dân mạng thần thông quảng đại như vậy, chỉ sơ ý một chút thôi thì thông tin sẽ bị bới ra sạch sẽ."
Tiền Tiền không dựa hẳn vào lưng ghế nữa, lập tức ngồi thẳng lưng. Cô nhíu mày suy nghĩ, sau đó phản hồi Tiêu Bát.
Tiền Tiền không có tiền: "Anh gửi lại bài viết Weibo ấy cho em với."
Không bao lâu sau, Tiêu Bát gửi liên kết tới.
Tiền Tiền nhấp vào để xem. Nội dung của bài Weibo Hốc Cây khá dài.
"Chúng tôi quen biết nhau từ thời cao trung, còn là bạn cùng phòng thời đại học. Mỗi ngày tôi cùng đi cùng về với cô ấy như hình với bóng, mọi người đều tưởng là mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, cô ấy cũng luôn nói rằng tôi là người bạn tốt nhất của cô ấy. Nhưng chỉ mình tôi biết, trong lòng tôi rất đen tối, tôi đố kỵ cô ấy, tôi đố kỵ cô ấy phát điên lên được."
"Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, gia cảnh tốt hơn tôi, ngay cả thành tích học tập cũng tốt hơn tôi! Tôi đã rất cố gắng rồi, cả ngày ngồi học trong thư viện, còn cô ấy thì lại chơi game trong phòng ngủ. Vậy mà, tổng điểm cuối kỳ của cô ấy lại có thể cao hơn tôi 0.3 điểm, lẽ nào ngay cả chỉ số thông minh tôi cũng thua cô ấy? Tại sao ông trời lại bất công như thế!"
"Tôi thường xuyên mơ rằng nhà cô ấy phá sản, mơ rằng bản thân lên như diều gặp gió. Trong giấc mơ tôi vui mừng bao nhiêu, khi tỉnh dậy tôi buồn bã bấy nhiêu."
"Tôi biết mình rất đen tối, biết mình không nên như thế, tôi rất khổ sở. Cầu xin mọi người, hãy mắng cho tôi tỉnh đi."
Đây là nội dung của bài Weibo Hốc Cây ấy. Có lẽ bởi vì ẩn danh nên người viết đã thể hiện hết toàn bộ sự đen tối trong nội tâm, năng lượng tiêu cực xuyên thủng màn hình, khiến ai đọc rồi cũng cảm thấy khá khó chịu.
Tiền Tiền lướt xuống, đọc bình luận nổi bật.
"Vừa là bạn thời cao trung, vừa là bạn thời đại học? Điểm cuối kỳ cao hơn 0.3? Người viết không phải học ở Đại học T đấy chứ? Sao có cảm giác hơi giống bạn cùng lớp của tôi nhỉ?"
Đây là phản hồi suy đoán thân phận người viết đầu tiên, mặc dù không điểm mặt chỉ tên, nhưng một chút manh mối bị tiết lộ kia đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hóng hớt của mọi người.
"Là sinh viên của Đại học T á? Bạn thân của tôi cũng là sinh viên Đại học T. Để tôi hỏi cô ấy có biết người viết bài này là ai không."
Trên đời này vẫn luôn có người thích xem náo nhiệt mà không ngại phiền hà, có người lấy được manh mối, phát hiện chuyện này dường như liên quan đến mình, lập tức hào hứng điều tra chân tướng, như thể đây là một chuyện vô cùng thú vị. Trao đổi qua lại một hồi, đã thật sự có người lôi ra được chủ nhân bài viết phù hợp với điều kiện.
"Tôi tìm thấy rồi. Người viết bài này là Lữ Đồng Đồng, sinh viên năm hai khoa Anh Ngữ Đại học T. Đây, đính kèm ảnh của cô ấy, mọi người tự mình cảm thụ đi nhé."
Một bức ảnh lớn xuất hiện trên màn hình Tiền Tiền. Cô nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, kinh ngạc "a" lên một tiếng, bật dậy khỏi ghế!
Sao lại là Lữ Đồng Đồng?!
Cô vội vàng đọc tiếp những bình luận phía dưới.
Thứ đen tối bị người ta moi từ trong nước lên, mọi người đều đã biết sự thật, không chút ngại ngần thể hiện sự ghét bỏ nó, hơn nữa còn đua nhau chạy tới giẫm cho vài cái.
"Ha ha ha ha ha ha, không nằm ngoài dự đoán của tôi, trông xấu xí như ma. Đã xấu còn ác!"
"Này chủ bài viết, cha mẹ cô vất vả kiếm tiền nuôi cô ăn học, là để cô chăm chỉ học hành, không phải để cô đi diễn Chân Hoàn truyện. Nếu tôi là cha cô, ban đầu đã không thèm sinh ra cô!"
"Ồ, tôi nhìn thấy có người chia sẻ bài viết Weibo này lên diễn đàn trường của họ rồi. Hẳn là chủ bài viết sẽ nổi tiếng trong trường rồi!"
"Mẹ nó thật đáng sợ. Tưởng tượng nếu như bên cạnh tôi cũng có người hai mặt như chủ nhân bài viết này, lông tơ của tôi đều dựng đứng lên rồi. Hy vọng có người quen biết và nhanh chóng thông báo cho bạn cùng phòng của cô ta tránh xa cô nàng độc ác này một chút."
"Có ai học ở Đại học T không? Gửi bài viết này cho giáo viên của cô ta đi, loại sinh viên này chắc chắn cần dạy dỗ thật tốt!"
Tiền Tiền đọc những bình luận này đến mức da đầu tê dại. Cô không kìm được mà nhớ đến lần đầu cô và Lữ Đồng Đồng gặp nhau. Hai người sóng vai ngồi trên bãi cỏ, Lữ Đồng Đồng nhìn người bạn cùng phòng xinh đẹp ấy, hỏi cô rằng cô ấy có xinh đẹp không. Cô cố nhớ lại, giọng điệu và nét mặt lúc đó của Lữ Đồng Đồng rốt cuộc ra sao?
Cô không biết người viết bài Weibo Hốc Cây này có thật sự là Lữ Đồng Đồng không, nếu đúng là cô ấy, cô cũng cảm thấy lời nói và hành động như vậy không ổn. Nhưng chắc vì Lữ Đồng Đồng từng đưa khăn giấy và nước cho cô vào lúc cô buồn, cô tin thế giới nội tâm của cô gái ấy vẫn còn tồn tại một mặt đẹp đẽ lương thiện, chứ không đen tối hoàn toàn như vậy.
Cô rất muốn đi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lữ Đồng Đồng, thế nhưng cô và Lữ Đồng Đồng chỉ là bạn cùng chạy bộ buổi sáng, cô thậm chí không có phương thức liên lạc với Lữ Đồng Đồng.
Cô không dám tưởng tượng lúc Lữ Đồng Đồng đọc được những bình luận mang tính công kích cô ấy thì sẽ có cảm nhận gì...
Nên làm thế nào bây giờ...
Cô đang sầu muộn nâng điện thoại, thì một tin nhắn mới được gửi đến. Là của Hàn Văn Dật.
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Sáng mai sáu rưỡi xuất phát chạy bộ, anh ở dưới nhà đợi em."
Trong lòng Tiền Tiền rối bời, cô vò đầu mình rối như tổ chim.
Một lúc sau.
Tiền Tiền không có tiền: "Sáu giờ mười lăm đi." Tầm giờ này cô thường gặp được Lữ Đồng Đồng tại bãi tập, nếu đi muộn hơn rất có thể Lữ Đồng Đồng đã chạy xong rồi.
Kim Khả Lạp nhà người ta: "..."
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Tích cực thế?"
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Được, vậy thì gặp nhau lúc sáu giờ mười lăm. Em nghỉ ngơi sớm đi."
Tiền Tiền nhắn tin với Hàn Văn Dật xong, nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ tối rồi. Vì để sáng mai có thể bò dậy nổi, cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ.
Ngày hôm sau lúc sáu giờ mười lăm, hai người gặp nhau đúng giờ dưới nhà.
Hàn Văn Dật nhìn Tiền Tiền từ trên xuống dưới: "Tối qua em ngủ không ngon ư? Sao mắt thâm quầng đến vậy?"
Đúng là Tiền Tiền ngủ không ngon, bài viết Weibo tối qua kia làm cô khá sốc. Loại chuyện này nếu chỉ là xem náo nhiệt trên mạng thì cảm khái vài câu là cho qua, nhưng nếu xảy ra với người mà cô quen biết, cô không khỏi suy nghĩ rất nhiều.
"Haiz, mau đi thôi." Tiền Tiền nhìn đồng hồ, nếu còn không đi cô sợ sẽ không kịp. "Em đang vội đi gặp một người bạn."
Hàn Văn Dật chạy vội theo cô về hướng bãi tập: "Bạn ư? Là người trước đó chào hỏi với em nhưng em không quan tâm sao?"
"Ừm... Qua đó trước đã. Em sẽ từ từ kể với anh."
Hai người chạy đến bãi tập, Tiền Tiền nhìn khắp bãi tập một vòng. Nhưng điều khiến cô thất vọng là Lữ Đồng Đồng không hề có mặt ở bãi tập.
Cô và Hàn Văn Dật bắt đầu chạy một cách thong thả, hai người giảm tốc độ, sau khi chạy xong còn đi bộ vài vòng. Nhưng hơn nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, Lữ Đồng Đồng vẫn không xuất hiện.
Hàn Văn Dật dừng bước, nhìn Tiền Tiền, đợi Tiền Tiền ra quyết định.
Tiền Tiền lại nhìn đồng hồ vài lần. Cũng sắp bảy giờ rồi, hôm nay chắc là Lữ Đồng Đồng sẽ không đến chạy bộ buổi sáng nữa... Cô cảm thấy cũng đúng, nếu cô ấy nhìn thấy những thứ trên mạng, đừng nói là chạy bộ buổi sáng, e rằng ngay cả tâm trạng ăn uống ngủ nghỉ của cô ấy cũng không còn nữa.
"Đi thôi." Tiền Tiền hụt hẫng nói: "Không đợi nữa, chúng ta đi ăn sáng đi."
Lúc chạy bộ cô đã kể lại đại khái sự việc với Hàn Văn Dật, cô lại lấy điện thoại ra, mở bài viết Weibo kia cho Hàn Văn Dật xem.
"Bài Weibo Hốc Cây này thật sự làm người khác khó chịu... Nhưng có thể cô ấy viết nó lúc tâm trạng không tốt thì sao? Nên mới viết khoa trương lên một chút. Haiz... Ai mà không có chút tâm tư kín đáo chứ! Cô ấy lên mạng tâm sự một chút, cũng không được tính là làm chuyện gì nhẫn tâm mà?" Tiền Tiền coi Lữ Đồng Đồng như bạn bè, không nhịn được mà tìm lý do nói đỡ cho cô ấy: "Moi móc thông tin của người khác ra như thế, đính kèm ảnh của cô ấy khắp nơi, em cảm thấy quá đáng rồi."
Hàn Văn Dật chậm rãi đọc hết nội dung bài viết Weibo, trả điện thoại cho Tiền Tiền.
"Anh, theo anh thấy, cô ấy không được tính là người xấu đúng không?" Tiền Tiền mong đợi nhìn Hàn Văn Dật, muốn nhận được sự ủng hộ từ anh. Nếu anh cũng có thể giải thích vài câu cho bạn của cô, việc này sẽ khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng Hàn Văn Dật không hề bình luận rốt cuộc Lữ Đồng Đồng là người tốt hay kẻ xấu. Điểm mà anh nhắm tới khiến Tiền Tiền ngạc nhiên.
"Không biết tình hình gia đình cô ấy thế nào..." Hàn Văn Dật lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc: "Khi cô ấy cảm thấy bản thân làm sai, cách xử lý của cô ấy không phải là tự mình tạo ra thay đổi, mà là tìm người mắng chửi để cô ấy tỉnh táo, dùng phương thức này để giải quyết cảm giác áy náy của cô ấy... Anh nghi ngờ cô ấy lớn lên trong một hoàn cảnh đầy sự phê bình và phủ nhận."
Tiền Tiền ngẩn người. Là chuyên gia tư vấn tâm lý, trong lúc cô vẫn đang suy nghĩ giữa đúng và sai, thì Hàn Văn Dật suy nghĩ sự đúng sai đó được hình thành như thế nào.
Hàn Văn Dật nhìn thấu được sự băn khoăn trong lòng Tiền Tiền, không kìm được mà vươn tay, vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô. Động tác này mang tính chất an ủi.
Tiền Tiền mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh.
"Trên thế giới này có rất ít tâm hồn hoàn toàn xấu xa." Hàn Văn Dật dịu dàng nói: "Và có nhiều những tâm hồn mờ mịt tạm thời chỉ vì không biết con đường đúng đắn để đi mà thôi."
Con ngươi của Tiền Tiền bỗng co lại. Câu nói này của Hàn Văn Dật, đã chạm tới một góc nhỏ nào đó sâu trong lòng cô.
"Đi thôi." Hàn Văn Dật kéo cánh tay cô: "Nếu đến muộn thì bánh bao thịt dưa chua sẽ bán hết mất."
Nhà ăn của Đại học T có nhiều món ngon, bánh bao thịt dưa chua là món ăn sáng mà cả hai người họ đều thích nhất, đồng thời cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo sinh viên Đại học T. Một khi đến muộn rồi thì món này sẽ bị người khác giành hết.
Hai người vội tới nhà ăn. Đã có một hàng dài những người đứng đợi mua bánh bao thịt cải chua. Hai người vừa định đi xếp hàng thì Tiền Tiền bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong đám đông. Cô lập tức tách khỏi Hàn Văn Dật, chạy nhanh về hướng đó.
"Đợi... đợi đã." Tiền Tiền kéo cánh tay của cô gái tóc đuôi ngựa. Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy Tiền Tiền, cũng ngẩn người ra.
Tiền Tiền không nhìn nhầm, cô gái này là bạn cùng phòng xinh đẹp của Lữ Đồng Đồng. Họ cũng từng gặp nhau vài lần tại bãi tập. Lữ Đồng Đồng từng nói cô gái này tên là Liễu Hiến. Dường như hai ngày qua Liễu Hiến cũng không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt rất tiều tụy.
"Bạn học Liễu." Tiền Tiền tự giới thiệu: "Tôi là bạn của Lữ Đồng Đồng."
"À, tôi biết, chúng ta từng gặp nhau."
Tiền Tiền do dự một lúc, không nhắc chuyện xảy ra trên mạng. Cô hỏi Liễu Hiến: "Lữ Đồng Đồng không đi cùng cô sao? Tôi đã không gặp cô ấy mấy ngày rồi, có chuyện muốn nói với cô ấy."
Liễu Hiến nhíu chặt chân mày, cắn môi. Nét mặt của cô ấy đầy băn khoăn. Rất lâu sau, cô ấy mới khó xử đáp: "Đồng Đồng cậu ấy... cậu ấy đang ở bệnh viện..."
Bệnh viện?! Tiền Tiền bỗng ngẩn ra. Trong lòng cô phút chốc nảy ra một suy đoán rất tồi tệ...