Ngày kết thúc quay chụp đang tới gần, Hồ Thùy Uyên không chỉ không cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại lại trở nên căng thẳng cực độ.
Khi nhân viên công tác đẩy bánh kem ra, chúc mừng bọn họ thuận lợi đóng máy, trong đầu Hồ Thùy Uyên chỉ còn thấy sinh mệnh của mình đang bị rút ngắn đi.
Cô thậm chí còn không tham gia tiệc đóng máy, gọi điện thoại cho Ngô Huy Hùng.
🌸Anh Hùng à, có quảng cáo nào cho em không?
🌸Tạm thời không có, Lưu tiên sinh đã nói để em nghỉ một thời gian rồi.
Giọng nói mềm mại của Ngô Huy Hùng truyền đến:
🌸Gần đây em cũng rất vất vả mà nhỉ? Nghe nói mấy tháng gần đây em chưa được nghỉ ngày nào, không thì thừa dịp này nghỉ ngơi đi, khôi phục sức sống một chút.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Cô chịu rồi, Lưu Gia Thư đã chuẩn bị rõ ràng từ trên xuống dưới.
Đã đến đường cùng rồi, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ Bùi Ngọc Nhung.
Đôi mắt Hồ Thùy Uyên lập tức sáng lên:
🌸Bùi đạo, có phải có phim mới không?
Bùi Ngọc Nhung nở nụ cười:
🌸Sao cô biết tôi có chuyện tìm cô?
🌸Không phải ngài là người bận rộn sao, chắc cũng không có thời gian để tìm tôi nói chuyện phiếm nhỉ.
🌸Đúng là có chuyện tìm cô.
Hồ Thùy Uyên nhẹ thở ra, Bùi Ngọc Nhung đúng là Bá Nhạc(*), đã nhiều lần cứu cô ra khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng.
(*) Bá Nhạc vốn là người say mê ngựa, vườn nhà rộng rãi nên ông cho xây dựng rất nhiều chuồng ngựa rồi đi tìm kiếm những chú ngựa ông cho là tốt về nuôi, có khi trong nhà đến vài chục con. Để chăm sóc chúng được tốt ông tìm hiểu đọc sách và đúc rút kinh nghiệm nên trở thành người am hiểu và đoán biết tướng ngựa rất giỏi.
🌸Gần đây tôi có bộ phim giải trí, cảm thấy khi chất của cô rất hợp, cô có muốn thử không?
🌸Có thể có thể, tôi có thể tới ngay lập tức!
🌸Thật ra cũng không cần vội, chắc phải tới cuối tháng bảy mới khởi động máy, tôi chỉ gọi tới nói cho cô biết trước thôi.
Hồ Thùy Uyên lắc đầu:
🌸Gần đây tôi rất rảnh rỗi, ngài gửi kịch bản cho tôi trước đi!
🌸Có điều kịch bản vẫn đang ở trong giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng, tôi sẽ gửi cho cô một bản để tham khảo.
🌸Vậy gài gửi qua mail của tôi, vẫn là tài khoản lúc trước.
Bùi Ngọc Nhung nói được, trầm mặc một lát, lại hỏi:
🌸Đúng rồi, Tiểu Hồ à, cô có để ý vấn đề cá nhân không?
Hồ Thùy Uyên:
🌸Hả?
Bùi Ngọc Nhung cười tủm tỉm:
🌸Cô có kinh nghiệm trong chuyện đó không?
Hồ Thùy Uyên: "..."
Bùi Ngọc Nhung đúng là không lừa cô, vừa mở miệng ra đã nói ra câu vấn đề cá nhân như vậy.
Hồ Thùy Uyên qua một hai ngày mới hồi thần lại, có chút xấu hổ:
🌸Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này thế?
🌸Cô xem kịch bản sẽ biết, nữ chính của bộ phim này có thiết lập là một người đào hoa, là thiết lập có trong rất nhiều bộ phim.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Bùi Ngọc Nhung tiếp tục nói:
🌸Nếu không có thì thôi, nhưng đến lúc đó cũng phải hiểu biết một chút.
Hồ Thùy Uyên:
🌸... Nếu không thì ngài vẫn nên đi tìm người khác đi?
Thật ra cô không bài xích cảnh diễn thân thiết, nhưng bây giờ cô đang yêu đương, lại quay loại phim này, không hiểu sao cứ thấy giống như đang gián tiếp trồng cỏ trên đầu Lưu Gia Thư.
🌸Đừng như thế chứ, cô là người có khí chất phù hợp với vai nữ chính nhất đó.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Cô đã bắt đầu hoài nghi, có phải trước đây Bùi Ngọc Nhung đều có thói quen cho người ta mang mũ cao không? Đầu tiên lừa người vào tròng sau đó lại gϊếŧ chết?
🌸Cô còn chưa xem kịch bản mà, xem xong lại trả lời tôi là được?
Bùi Ngọc Nhung hướng dẫn từng bước:
🌸Hơn nữa bộ phim này đã được biên kịch rất nhiều năm rồi, đặc biệt không dễ dàng gì, là bộ phim có thể đả động nhân tâm rất tốt đó.
Hồ Thùy Uyên bất đắc dĩ:
🌸Được rồi, thế tôi xem một chút, sau đó lại trả lời bà.
🌸Còn chuyện này nữa, 《 Thiên Địa Tồn Vong 》 cũng sắp chiếu rồi, chắc sẽ có một số hoạt động tuyên truyền tìm tới cô đó.
🌸Có thể, đến lúc đó lại liên hệ với người đại diện của tôi là được.
Hồ Thùy Uyên rất nhanh đã nhận được kịch bản.
Lúc đầu, cậu nghe Bùi Ngọc Nhung nói nhân vật chính là tiểu thư đào hoa, còn tưởng là thể loại phim yêu đương cẩu huyết gì, ví như cốt truyện lúc đầu lãng tử, tiểu thư đào hoa bị tiểu bạch thỏ thu phục. Cho đến khi cô mở kịch bản ra, lúc đó mới bị lối suy nghĩ kỳ diệu của biên kịch thuyết phục.
Tên kịch bản là《 Isolated 》, thiết lập là sinh hoạt trong một thời đại đô thị trong nước, tình cảm của nữ nhân vẫn còn hỗn loạn, là chuyện xưa về vấn đề tự mình tìm được cách khắc phục tâm lý của bản thân.
Nữ chính Trịnh Bảo Mai có ngoại hình xuất chúng, tính cách lại dí dỏm hài hước, từ người đứng đầu trong bảng xếp hạng tốt nghiệp đại học sau đó tới làm việc ở cơ quan tài chính, chỉ cần nhìn một cách đơn thuần bên ngoài thì chính là một người rất ưu tú.
Nhưng không ai biết chị ta bị mắc một loại bệnh tâm lý —— chị ta không thể chịu đựng được bản thân mình, cũng không có cách nào để mở lòng với bất cứ người nào.
Biểu hiện bên ngoài là tiểu thư đào hoa thay người yêu nhanh như thay áo, nhưng mà khi gặp được người mình thích thì lại giống như thói quen mà phá hỏng mối quan hệ.
Bởi vì chị ta không có năng lực để duy trì một mối quan hệ lâu dài.
Mới đầu Trịnh Bảo Mai cũng không ý thức được vấn đề của mình, ngược lại trầm mê trong loại sinh hoạt bừa bãi này, cho đến khi chị ta gặp được người mình thật sự thích rồi thì vấn đề lúc trước giống như quả bom bắt đầu phát nổ.
Bối cảnh xảy ra ở thành phố Gia trong thời kỳ kinh tế phát triển cao độ, trình độ vật chất của mọi người càng ngày càng tốt lên, nhưng thế giới tình cảm lại giống như một mảnh hoang mạc.
Kết cục, công việc sinh hoạt của nữ chính đều bị chị ta làm cho hỏng bét, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề của mình, bắt đầu học tập với bản thân, với người khác, thậm chí là học ở chung với sự cô độc.
Kịch bản bình dị, gần như không dùng bất cứ từ ngữ phức tạp nào, giống như con dao phẫu thuật lạnh như băng, lấy tâm trạng của người đang đứng xem, dùng thái độ lạnh nhạt để thuật lại câu chuyện này.
Ngay cả lúc làʍ t̠ìиɦ cũng đều là thống khổ và xa cách, giữa bọn họ không có ôn nhu, chỉ có va chạm thân thể.
Bình thường, một phút trước nữ chính vẫn đang triền miên với người khác trong khách sạn, giống như đã tìm được bạn đời của bản thân, nhưng mà ngay sau đó, hình ảnh đã biến thành nữ chính với vẻ mặt lạnh nhạt đi trên đường, cảnh vật xung quanh trở nên vắng vẻ âm u.
Chiều ngang từ náo nhiệt đến vắng vẻ lạnh lẽo, làm cho người đọc có rất nhiều sự chênh lệch về mặt cảm xúc, giống như dù bên ngoài chị ta có sôi nổi bao nhiêu, nhưng bản chất vẫn là cô độc.
Kịch bản không dài, Hồ Thùy Uyên dành ra hai tiếng là đã xem xong, nhưng trong lòng vẫn khó chịu vô cùng, giống như trong lòng bị một tảng đá đè nặng lên, không lên được mà xuống cũng không xong.
Bùi Ngọc Nhung đúng là rất biết hố người, để cô diễn loại phim như thế này, đúng là thương cân động cốt(*) hơn một năm.
(*) Trọng thương đến gân cốt.
Làm một đạo diễn có tiếng tăm, Bùi Ngọc Nhung luôn coi người rất chuẩn, Hồ Thùy Uyên đúng là rất phù hợp với loại khí chất vừa sắc tình lại vừa cô độc như thế này. Ở một góc độ nào đó mà nói, Hồ Thùy Uyên trằn trọc trải qua ba thế giới, không ai có thể nhập tâm vào hoàn cảnh này hơn so với cô.
Đáng tiếc những người trẻ tuổi đều không mấy người hiểu được...
Hồ Thùy Uyên ngồi trên sô pha hơn một buổi trưa. Mãi đến khi bên ngoài từ sáng chuyển thành tối, cho đến khi nắng chiều bao phủ khắp nơi.
Sau khi Lưu Gia Thư tan làm trở về, thì phát hiện Hồ Thùy Uyên đang co lại trên sô pha, một nửa người đều chìm trong bóng tối, thoạt nhìn qua giống như rất đáng thương.
Nhưng mà làm chị không nghĩ tới là, khi Hồ Thùy Uyên nhìn thấy chị, vậy mà lại trực tiếp đứng lên, vụng về lại nhiệt tình hôn lên khóe miệng chị, giống như một con sư tử nhỏ nóng nảy.
Lưu Gia Thư bị tập kích nên trở tay không kịp, ôm eo Hồ Thùy Uyên để phòng ngừa người nọ té ngã..
🌸Sao hôm nay lại nhiệt tình vậy?
Hồ Thùy Uyên nhẹ nhàng cắn cổ chị, lẩm bẩm nói:
🌸Nhớ chị.
Phát hiện chỗ cổ truyền tới cảm xúc ấm áp, Lưu Gia Thư không khỏi hít hà một hơi, đè cánh tay không thành thật của Hồ Thùy Uyên lại:
🌸Đừng nháo, chị vừa về, trên người rất dơ.
🌸Em cũng không ngại dơ.
Hồ Thùy Uyên lẩm bẩm, ngón tay thon dài xẹt qua thân thể của người phụ nữ, để đốm lửa xẹt qua trên làn da đang phập phồng.
Loại cảm giác này đúng là chết người, Lưu Gia Thư dùng ý chí cực lớn mới không để mình nhất thời xúc động, trực tiếp làm Hồ Thùy Uyên ngay trên sô pha.
Hồ Thùy Uyên lại không thỏa mãn với sự trầm tĩnh của chị, chủ động nghênh đón, dùng loại ngữ khí dụ người hỏi:
🌸Chị muốn làm không?
Sau đó chị nhận thấy cổ của người phụ nữ hơi di chuyển, tin tức tố nồng đậm gần như tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Lưu Gia Thư trầm mặc trong chốc lát, giọng nói còn tính là bình tĩnh hỏi:
🌸Em gặp chuyện gì sao?
🌸Không có gì, chỉ muốn làm thôi.
🌸Vậy chờ một chút đi.
Lưu Gia Thư hít sâu một hơi, nhẫn nại sự kích động:
🌸Chờ chị tắm xong được không?
🌸A.
Hồ Thùy Uyên ngoan ngoãn lùi về sau một bước, có chút mất mát ngồi trên sô pha, thu thành một cục nho nhỏ, nhìn qua vừa đáng thương vừa kỳ quái.
Bước chân của Lưu Gia Thư cứng lại:
🌸Có muốn tắm chung không?
Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói tán tỉnh thôi, chị cho rằng Hồ Thùy Uyên sẽ từ chối, mặt cũng sẽ bắt đầu đỏ lên. Nhưng làm chị không hề nghĩ tới là Hồ Thùy Uyên vậy mà lại trực tiếp cởϊ qυầи áo, thoải mái hào phóng đi tới bên cạnh chị.
Một người thường ngại ngùng như vậy, bây giờ lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy.
Đ*t.
Lưu Gia Thư hít hà một hơi, đúng là muốn mạng của chị mà...
Hai người đều gấp không xong, hơi kém một chút là trực tiếp làm xong xuôi trong phòng tắm luôn rồi. Hên là cuối cùng Lưu Gia Thư vẫn nhịn xuống, trong phòng tắm vừa cứng vừa lãnh, chị cũng không muốn làm Hồ Thùy Uyên cảm thấy khó chịu. Sau khi tắm rửa xong, Lưu Gia Thư lấy khăn tắm, xoa lung tung xoa trên thân thể, mang Hồ Thùy Uyên nằm trên giường.
Cả buổi chiều Hồ Thùy Uyên đều sự áp lực lấn chiếm, bây giờ gần như đã nhẫn tới cực hạn, thậm chí còn ngại động tác của Lưu Gia Thư quá chậm, nên định lên vị trí chủ động.
🌸Đừng, sẽ đau đấy.
Lưu Gia Thư đỡ thân thể cô:
🌸Đợi một chút nữa.
Hồ Thùy Uyên há miệng thở dốc, giọng nói mềm mại:
🌸Nhưng em thích chị làm em đau...
Gương mặt thiếu nữ bị màu đỏ che kín, đôi mắt ngấn nước, môi đỏ bừng... Toàn thân đều làm người yêu thích như vậy.
Thấy một màn như vậy, sợi dây lý trí trong đầu Lưu Gia Thư phực một tiếng đứt ra.
Mọi thứ kế tiếp đều rất khó miêu tả, không thể miêu tả.
Giống như một mảnh hoa lan trắng tươi nở rộ trên bờ đỉnh múi hoang vắng. Mùi hương nồng đậm của hoa lan tràn lan mỗi một góc ngách, dây dưa với hơi thở của gió trời, hòa thành một thể.
Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ cơn mưa to.
Một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng thân thể cao lớn đang phập phồng của Lưu Gia Thư, còn có đôi mắt thất thần của Hồ Thùy Uyên. Tiếng sấm ầm ầm ầm truyền đến, che đi tiếng rêи ɾỉ và hơi thở nặng nhọc.
thành phố Gia hàng năm thiếu mưa, hầu hết những cơn mưa to đều bắt đầu vào giữa mùa xuân và mùa hạ. Lượng mưa đêm nay đạt tới 15% lượng mưa hàng năm trong lịch sử, nước mưa còn thừa lại bao phủ toàn thành phố, xuyên qua cửa sổ khép hờ, cũng hoàn toàn tưới ướt hoa hồng bên cửa sổ.
Tới gần hừng đông, mưa to cuối cùng cũng dừng lại, toàn bộ ban công trở nên ướt đẫm. Hoa lan mềm mại đứng bên cửa sổ, cánh hoa xinh đẹp mềm mại dính đầy nước mưa, những giọt sương không ngừng rơi xuống.
Cùng lúc đó, động tĩnh trong nhà cuối cùng cũng ngừng lại.
Hồ Thùy Uyên nằm xụi lơ trên giường, cả người giống như bị hòa tan, không khác với hoa lan bị cơn mưa to tra tấn trên ban công là bao.
Đau, nhưng rất chân thật, da thịt mềm dẻo, tiếng tim đập dồn dập, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng... Mọi thứ đều đang rõ ràng nói cho cô, cô không giống với Trịnh Bảo Mai, cô có Lưu Gia Thư, cô rất may mắn.
Đến lúc gần sáng Hồ Thùy Uyên mới ngủ được, khi tỉnh lại một lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Cửa sổ hé ra một khe nhỏ, ánh mặt trời buổi trưa chiếu trên sàn nhà, tươi đẹp mà ấm áp.
Đầu Hồ Thùy Uyên có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi cô nhận thấy cánh tay đang đè trên eo cô...
🌸Tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm thấp của Lưu Gia Thư truyền đến:
🌸Tối hôm qua mệt như vậy, sao em lại không ngủ nhiều thêm một chút nữa?
Tối hôm qua mệt như vậy...
Cảm xúc tối hôm qua đều quay trở về, Hồ Thùy Uyên bất giác nhớ lại. Nghĩ lại thân thể nóng rực của Lưu Gia Thư, sự thô lỗ của bản thân, không khỏi mặt đỏ tai hồng, thấp giọng mắng một câu thô tục.
Tuyến thể sau cổ hơi căng lên, Hồ Thùy Uyên duỗi tay sờ sờ, lúc này mới ý thức được, nơi đó đã có một cái dấu hiệu hoàn chỉnh thuộc về Lưu Gia Thư, nhận thức này làm cô bất ngờ hơn nửa ngày, bọn họ đã xác định như vậy luôn rồi?
Hồ Thùy Uyên như vậy thật đúng là quá đáng yêu.
Lưu Gia Thư không nhịn được mà nhéo nhéo gương mặt của cô, khẽ cười:
🌸Tối hôm qua rõ ràng rất nhiệt tình, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi?
Giọng nói của người phụ nữ trầm thấp mà sung sướиɠ, giống như được lợi mà khoe khoang.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Khi chị nói lời này, chị có thể bỏ tay ra khỏi người em được không?