Đạo diễn đợi ở cửa vài phút, khi bà sắp nhịn không được mà phá cửa vào thì bên trong cuối cùng cũng mở cửa ra.
Bà lập tức đi vào, hung hăng nói một câu:
🌸Hồ Thùy Uyên à, người đầu tư tới đầy muốn mời hai diễn viên chính ăn cơm một bữa, cô có thể đi được không.
🌸Tìm Hồ Thùy Uyên sao?
Lưu Gia Thư đứng ngay cửa, mặt mày lạnh nhạt, tự động mang trên người khí tức mạnh mẽ.
Đạo diễn ngẩn người, cười cười:
🌸Lưu tổng cũng ở đây à?
Lưu Gia Thư:
🌸Ừm, tới chờ em ấy tan làm rồi cùng về nhà.
Cùng về nhà...
Lời này vừa nói ra, ngay cả thằng ngu cũng phát hiện ra sự bất thường, trong lòng đạo diễn thầm suy đoán về mối quan hệ của hai người, lúc nói chuyện cũng khéo léo lựa lời để nói.
🌸Người đầu tư của bộ phim này là người Chí Thị tới thành phố Gia để đi công tác thì thuận đường tới đây xem, còn mang con theo, chắc cũng chỉ ăn cơm bình thường thôi.
Bà dừng một chút, lại cười ha hả nói:
🌸Đương nhiên nếu Hồ Thùy Uyên không rảnh cũng không sao.
🌸Tôi đi được.
Hồ Thùy Uyên đã thay quần áo xong đi ra, mặc một cái áo thun trắng đơn giản, sạch sẽ mát mẻ, cả người thoải mái dễ chịu, giống như một người sinh viên chưa tốt nghiệp.
Vị đạo diễn này không phải loại người thích dẫn mối khách, nếu đã tới tìm cô rồi, thì cũng có thể thấy đoàn phim thật sự không tiện từ chối. Hơn nữa Hồ Thùy Uyên cũng không bài xích việc tiếp xúc với người xa lạ, đây là cơ hội tốt để cô quan sát đủ kiểu loại người.
Đạo diễn nhẹ thở ra:
🌸Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát bây giờ luôn được không?
Lưu Gia Thư rất bình tĩnh đi theo:
🌸Tôi cũng đi.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Đạo diễn: "..."
Được rồi, ở góc độ nào đó mà nói, Lưu Gia Thư đúng là có địa vị cao hơn Hồ Thùy Uyên, mỗi lần đi diễn thuyết thương nghiệp thì độ nổi tiếng lại bùng nổ, nếu ăn với chị một bữa cơm, là có thể khoe với người trong giới tận một năm.
Sái Hữu Kiên đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ tới thì "Này" một tiếng, tầm mắt đảo qua người Lưu Gia Thư, lại chớp chớp hướng ánh mắt ái muội với Hồ Thùy Uyên.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Sái Hữu Kiên chủ động đi tới:
🌸Mỹ nhân cũng đã trong l*иg ngực rồi, vẫn còn tâm tư để đi ăn à?
Hồ Thùy Uyên:à
🌸Đạo diễn chủ động hỏi, không đi thì không tốt lắm.
🌸Không phải tôi cũng vậy sao? Tôi cũng muốn về sớm một chút để ngủ một giấc.
Sái Hữu Kiên thở dài, nhưng rất nhanh đã giấu sự mệt mỏi trên mặt đi.
Ô tô rất nhanh đã dừng trước nhà hàng, bốn người được phục vụ dẫn vào phòng ăn.
Hồ Thùy Uyên còn tưởng là người nào lớn, không nghĩ tới ở trong phòng chỉ có ba người, một người phụ nữ trung niên năm sáu chục tuổi, dáng người hơi béo, mặc tây trang, gương mặt tự động mang theo nụ cười. Một người khác là một người phụ nữ trẻ tuổi đeo mắt kính, khuôn mặt nghiêm túc, thấy bọn họ đi vào, ít khi nói cười gật gật đầu.
Làm Hồ Thùy Uyên không nghĩ tới là, bên trong vậy mà lại còn một thiếu nữ cỡ 16-17 tuổi, biểu cảm vốn uể oải, thấy bọn họ vào thì đôi mắt lập tức sáng lên, giống như mới được sống lại vậy.
Đạo diễn tiến lên giới thiệu:
🌸Vị này là Hoàng Thùy Thảo, là người đầu tư chủ yếu cho bộ phim này.
Hồ Thùy Uyên và Sái Hữu Kiên gật gật đầu:
🌸Chào ngài Hoàng tiên sinh.
Hoàng Thùy Thảo gật đầu, chủ động giới thiệu. Người bên phải bà ta là trợ lý, người bên trái là con của bà ta. Nói đến đứa con gái này, Hoàng Thùy Thảo thở dài, vừa kiêu ngạo lại vừa đau đầu.
🌸Biết công việc của mọi người rất bận rộn, nếu không phải nhà đứa con nhà tôi quấn lấy tôi nói một hai phải gặp được Hồ Thùy Uyên thì tôi cũng sẽ không quấy rầy mọi người.
Mọi người đều mỉm cười. Nhà đầu tư cũng rất thấu hiểu tình cảnh của diễn viên, phần lớn có chút rắc rối hoặc nhân tố fans, Hoàng Thùy Thảo vì con theo đuổi thần tượng mới đến, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Đứa con rất non nớt, giống như có chút ngại ngùng, Hồ Thùy Uyên chủ động chào hỏi:
🌸Cô bạn nhỏ vẫn còn học cao trung nhỉ?
🌸Em đã phân hoá, đã là thiếu nữ rồi.
Biểu cảm thiếu nữ rất đứng đắn:
🌸Mong chị nhớ kỹ tên của em, em là Hoàng Minh Ngọcng.
Hoàng Thùy Thảo nở nụ cười:
🌸Cuộc sống của đứa nhỏ này lúc trước không ổn định, điểm số lại đếm ngược từ dưới lên, lần này nó rất vất vả mới thi hơn 100 điểm, yêu cầu duy nhất là gặp được thần tượng của nó, vậy nên lần này tôi đem nó tới đây. Hy vọng sẽ không làm chậm trễ công việc của mọi người.
🌸Không có không có.
Hồ Thùy Uyên cũng cười:
🌸Bạn học Minh Ngọc tiến bộ kinh người, nghĩ thôi cũng thấy rất lợi hại.
Lời khen này làm người đầu tư rất thoải mái, Hoàng Thùy Thảo lập tức bảo mọi người ngồi xuống.
Hoàng Minh Ngọcng bị kêu tên, lòng cũng vui vẻ rạo rực, muốn chủ động tới ngồi bên cạnh Hồ Thùy Uyên. Không ngờ vừa mới đi tới, đã nhìn thấy một thân ảnh màu đen tới gần, chờ cho cô ta hồi thần lại, mới phát hiện đã có một người trẻ tuổi với thân hình cao lớn đang ngồi bên cạnh Hồ Thùy Uyên.
Hoàng Minh Ngọcng chỉ nhìn được một cái ót, không nhận ra đây là Lưu Gia Thư, nhíu nhíu mày, không vui nói:
🌸... Chị là ai vậy?
Hoàng Thùy Thảo phía đối diện lại mở to hai mắt, khó tin kêu lên:
🌸Lưu, Lưu tiên sinh?
Lưu Gia Thư gật gật đầu:
🌸Đã lâu không gặp.
🌸Không nghĩ tới Lưu tiên sinh vẫn còn nhớ tôi!
Hoàng Thùy Thảo lập tức thụ sủng nhược kinh(*) lên!
🌸Lần gặp mặt trước là ở hội nghị thành thị ba năm trước nhỉ.
(*) Được sủng ái mà lo sợ.
Lưu Gia Thư:
🌸Hoàng tiên sinh càng ngày càng có sức sống.
🌸Nào có, gần đây cũng đã hơn năm mươi, già rồi già rồi.
Hoàng Thùy Thảo:
🌸Nhưng sao Lưu tổng lại tới đây? Không phải là cố ý tới đây gặp bà già này chứ ha ha ha.
Lưu Gia Thư nhàn nhạt nói:
🌸Tới ăn một bữa cơm với người nhà.
Nói xong câu đó, chị liền mở khăn ăn ra, chủ động trải lên đủi Hồ Thùy Uyên.
Lời này nói vừa ra, mọi người ở đây đều nhận thấy hàm nghĩa khác bên trong câu nói, lúc nhất thời, mấy tầm mắt nhìn về phía Hồ Thùy Uyên cũng nhiều thêm vài phần hứng thú.
Hoàng Thùy Thảo bắt đầu kêu con của mình:
🌸Con đứng bên cạnh người ta làm gì vậy? Còn không mau trở lại đây ngồi xuống ăn cơm.
Hoàng Minh Ngọcng tự nhiên cũng nghe qua đại danh của Lưu Gia Thư, tuy Lưu Gia Thư là một thương nhân, nhưng độ nổi tiếng trong nước của chị còn muốn cao hơn so với Hồ Thùy Uyên.
Bây giờ khi đối mặt với người thật, tuy Hoàng Minh Ngọcng là tiểu thư kiêu ngạo, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc với khí tức mạnh mẽ tỏa ra trong vô thức của đối phương. Cô ta ngẩn người, cũng không dám bảo Lưu Gia Thư tránh ra, chỉ giải thích:
🌸Con định xin Hồ Thùy Uyên ký tên.
🌸Có thể chứ.
Hồ Thùy Uyên mỉm cười xoay người:
🌸Có mang giấy không?
Hoàng Minh Ngọcng luống cuống tay chân lấy một cái notebook ra, là quyển cô ta dùng để ghi mấy công thức toán học lung tung. Việc này cũng có vẻ không quá khí thế, cô ta có chút thẹn thùng, đỏ mặt đưa qua.
Hồ Thùy Uyên cũng cảm thấy rất mới lạ, cô ký tên của mình, lại viết một câu: Chúc bạn học Minh Ngọc thi đại học có được thành tích cao.
Ngòi bút dừng lại một lát, còn vẽ thêm một gương mặt cười ở bên dưới, lúc này đưa vở cho đối phương, tặng kèm một câu "Cố lên."
Hoàng Minh Ngọcng ngẩn ngơ cầm lấy quyển vở, trong lòng trống rỗng.
Vốn dĩ nhìn thấy thần tượng, cũng đã rất vui vẻ rồi, nhưng giờ khắc này, cô ta lại cảm thấy mộng tưởng của mình đang tan biến.
Bên người nữ thần vậy mà đã có Alpha, thậm chí còn lợi hại hơn cô ta nhiều.
Bình tĩnh xem xét, điều kiện của Hoàng Minh Ngọcng cô ta cũng không kém, gia thế bên ngoài thấy được, ngay cả khi tuổi có chút nhỏ, thì cũng chỉ nhỏ hơn Hồ Thùy Uyên có bốn tuổi mà thôi. Hơn nữa trường đại học cô ta chuẩn bị thi vào là trường ở thành phố Gia, đến lúc đó là đã có nhiều thời gian hơn để theo đuổi Hồ Thùy Uyên.
Nhưng cô ta lại không nghĩ tới, bên người Hồ Thùy Uyên lại có vị Boss siêu cấp lớn Lưu Gia Thư này, vậy thì ai có thể so được với chị chứ?
Ở quá khứ mười sáu năm trước, Hoàng Minh Ngọcng là một người thuận buồm xuôi gió, không ngờ chỉ mới là mối tình đầu, đã gặp một ngọn núi lớn không thể vượt qua là Lưu Gia Thư, ăn cơm đến thất thần. Cho đến khi bữa cơm kết thúc thì vẫn mất hồn mất vía như cũ.
Hoàng Thùy Thảo cũng mơ hồ biết tâm tư của con mình, lúc đầu, bà ta còn nghĩ đối phương chỉ theo đuổi thần tượng mà thôi, nhưng mà khi bà ta nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách khi nhìn đến Lưu Gia Thư, sao lại không nhìn ra tâm tư của con mình chứ?
Ai, tuổi còn nhỏ mà có thể làʍ t̠ìиɦ địch với Lưu Gia Thư, cũng coi như cân nhắc cô ta.
Hoàng Thùy Thảo cảm thấy đây là một cơ hội để cổ vũ không tồi, cũng không can thiệp, chỉ vỗ vỗ bả vai con trai, cảm thán nói:
🌸Tiếp tục cố gắng, con đường con cần đi vẫn còn rất dài.
Hoàng Minh Ngọcng âm thầm nắm tay, cô ta nhất định cũng phải trở thành một người ưu tú như Lưu Gia Thư!
Khi lên xe Hoàng Minh Ngọcng đột nhiên a một tiếng, quay đầu nói:
🌸Mẹ, con quên mang theo vở ký tên, mẹ chờ con một chút.
🌸Con đúng là...
Hoàng Thùy Thảo vẫy vẫy tay:
🌸Nhanh lên, mẹ ở trên xe chờ con.
Hoàng Minh Ngọcng có chút lo lắng, thật ra notebook là do cô ta cố ý để lại bên trong, muốn tìm cái cớ để thêm Wechat của Hồ Thùy Uyên.
Tuy Lưu Gia Thư nói là tới ăn cơm với người nhà, nhưng Hồ Thùy Uyên cũng không thừa nhận, cũng không công bố bọn họ đang yêu nhau, cô ta còn muốn cố gắng lần cuối cùng.
Đây chính là lần đầu tiên cô ta thích một người!
Hoàng Minh Ngọcng tâm tình kích động đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đã thấy, quả nhiên bên trong vẫn còn bóng người, không... Là hai người.
Xuyên qua kẹt cửa, cậu ta thấy Hồ Thùy Uyên khóa người ngồi trên đùi Lưu Gia Thư, đưa lưng về phía cửa, đang cúi đầu hôn Lưu Gia Thư. Nhìn từ góc độ này, cổ của Hồ Thùy Uyên trong có vẻ hơi ngẩng lên, phần eo thon mê người, giống như chỉ cần một bàn tay là đã có thể nắm được.
Cổ Hoàng Minh Ngọcng hơi di chuyển, mặt dần đỏ lên.
Trong phòng, một bàn tay của Lưu Gia Thư đặt trên mông Hồ Thùy Uyên, một bàn tay khác đặt sau lưng ghế dựa, một bộ dáng từ trên cao nhìn xuống. Mà đôi tay Hồ Thùy Uyên đặt trên cổ Lưu Gia Thư, ưỡn ngực, đang cố gắng đưa mình vào trong l*иg ngực người phụ nữ...
Đầu Hoàng Minh Ngọcng nổ một tiếng vang, là Hồ Thùy Uyên chủ động!
Giống như đây là lần đầu tiên thấy cảnh này, tò mò, sợ hãi, bị đả kích... Nơi đó của Hoàng Minh Ngọcng đều cương lên, lý trí nói cho cô ta rằng cô ta phải lập tức rời đi, nhưng mà hai chân cô ta lại không tự chủ được mà đứng tại tại chỗ.
Đúng lúc này, Lưu Gia Thư đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, lạnh băng lại thô bạo, tràn ngập ý cảnh cáo.
Hoàng Minh Ngọcng cảm thấy giống như có một bàn tay cực lớn đè nặng lên vai, làm cô ta gần như không thở nổi.
Cuối cùng cô ta cũng không ở lại đây được nữa, thất hồn lạc phách chạy trối chết. Khi cô ta xoay người đi ra bên ngoài, nhìn đèn neon đủ loại màu sắc trước mắt, tinh thần vẫn cảm thấy hoảng hốt như cũ, giống như vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Hoàng Thùy Thảo:
🌸Không phải con đi lấy vở ký tên sao? Sao lại đi tay không về rồi?
Hoàng Minh Ngọcng cúi đầu, vẻ mặt chán nản:
🌸Không tiện.
Hoàng Thùy Thảo há miệng thở dốc, còn chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng mà nhìn bộ dáng của con gái mình, cũng chỉ thở dài, chọn tiếp tục đợi với cô ta.
🌸Hai người còn chưa đi sao?
Chỉ một lát sau, Hồ Thùy Uyên và Lưu Gia Thư đi ra cùng nhau, trong tay cầm một quyển vở, mặt đỏ hồng:
🌸Đúng lúc lắm, vở của Minh Ngọc vẫn còn để bên trong.
Hoàng Minh Ngọcng vẫn cúi đầu như cũ, vẻ mặt uể oải, một bộ dáng đã bị đả kích rất lớn.
Hoàng Thùy Thảo lập tức phản lại, mỉm cười nhận lấy quyển vở, lại giơ tay đẩy Hoàng Minh Ngọcng, thúc giục:
🌸Mau nói hẹn gặp lại với chị gái, lúc trước nhớ nhung mấy tháng, bây giờ thấy người thật rồi mà sao còn giả vờ rụt rè làm gì?
Hoàng Minh Ngọcng lúc này mới ngẩng đầu, giấu đi sự khác thường ở đáy mắt, nhàn nhạt nói:
🌸Bọn tôi đi trước, hẹn gặp lại.
Mối tình đầu của thiếu nữ tan vỡ, chỉ trong một cái chớp mắt.
🌸Hoàng tiên sinh hẹn gặp lại, Minh Ngọc hẹn gặp lại.
Hồ Thùy Uyên không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cười phất tay cùng bọn họ, lúc này mới xoay người lên xe với Lưu Gia Thư.
Thẳng đến khi về nhà, sự nồng nhiệt trên mặt của Hồ Thùy Uyên mới biến mất.
Lưu Gia Thư đúng là rất quá đáng... Vừa rồi ở trong phòng nhà hàng, một hai nói Hoàng Minh Ngọcng thích cô, muốn theo đuổi cô, nên điên cuồng ghen. Sau khi kết thúc, lại lôi kéo cô ở lại đó, muốn cô chủ động hiến hôn mới tha thứ.
Còn hên không bị người nhìn thấy, nếu không mặt của cô cũng bị ném đi rồi.
🌸Còn giận chị à?
Cửa thang máy mở ra, Lưu Gia Thư ôm lấy Hồ Thùy Uyên đi vào.
Hồ Thùy Uyên không thể nhịn được nữa xốc tay chị lên:
🌸Tốt xấu cũng đang bên ngoài, chú ý một chút được không.
Lưu Gia Thư nâng mi:
🌸Không lẽ chị không đáng công khai với em?
🌸Cũng không phải như vậy.
Hồ Thùy Uyên lắc lắc đầu:
🌸Nhưng mà có cảm giác nếu công khai thì sẽ có rất nhiều người nói em nổi tiếng nhờ vào quan hệ với chị.
🌸Thực lực của em rõ như ban ngày, nói em nổi tiếng nhờ chị, thì bản chất cũng chỉ ghen ghét em, nên mới bịa đặt tin đồn để chèn ép em thôi, không đáng quan tâm.
Hồ Thùy Uyên gật gật đầu:
🌸Đúng là vậy.
🌸Huống chi, chị cũng nguyện ý nâng em, ai dám không phục chứ?
Lưu Gia Thư cười nhạt, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu căng:
🌸Người khác cũng không có bản lĩnh để chị nâng, thì dù sao cũng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi.
Cửa thang máy mở ra, cánh tay dài của Lưu Gia Thư thò qua, trực tiếp ôm Hồ Thùy Uyên vào trong phòng.
"!"
Hồ Thùy Uyên khϊếp sợ:
🌸Đã nói hôm nay không làm mà!
🌸Ôm một cái thôi.
Lưu Gia Thư ôm eo cô, chậm rãi nói:
🌸Chị bị mất ngủ, muốn ôm em ngủ mới ngủ được.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Chih cứ chém gió đi.
Hồ Thùy Uyên đang muốn phản bác, nhưng cô lại đột nhiên nhớ tới, Lưu Gia Thư đúng là có tật mất ngủ, lúc trước khi ở đảo Cẩn Sảng, cũng thường xuyên làm việc vào nửa đêm, giống như một vong hồn vậy.
Nói đến đây, cuối cùng cô vẫn không thể đẩy người ra, quan tâm nói:
🌸Vậy bây giờ chị có thấy khó chịu không?
🌸Còn tốt lắm, có em là chị thấy tốt rồi.
Lưu Gia Thư chui đầu vào bên gáy cô cọ cọ, lại hỏi:
🌸Chuyển đến ở cùng chị được không?
🌸Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao?
Bọn họ chỉ cách một bức tường, nên cũng không khác mấy.
🌸Không giống nhau, muốn luôn ở bên nhau cơ.
Lưu Gia Thư nắm chặt cánh tay:
🌸Muốn em đem đồ qua bên chỗ chị, muốn ngửi mùi tin tức tố của em trong phòng, muốn làm em hoàn toàn thuộc về chị...
Hồ Thùy Uyên nghe xong thì mặt đỏ tai hồng, đẩy cái mặt của Lưu Gia Thư đang càng ngày càng gần ra.
Lưu Gia Thư lại thuận thế đè cô lên tường, ánh mắt nhìn về phía cô vừa chăm chú lại vừa ôn nhu:
🌸Có thể không?
Không biết có phải là do đã lâu không gặp hay không, mà đêm nay Lưu Gia Thư trở nên rất dính người, giống như một con yêu tinh dính người vậy.
Hồ Thùy Uyên hoàn toàn ngăn không được đợt tấn công này, thở dài:
🌸Vậy chờ đến lúc em không bận việc em sẽ dọn qua đây.
Lưu Gia Thư lúc này mới trở nên vui vẻ:
🌸Vậy cuối tuần này chị giúp em chuyển nhà.
Hồ Thùy Uyên nghi hoặc:
🌸Cuối tuần này?
Lưu Gia Thư:
🌸Chị đã hỏi đạo diễn rồi, bà ta nói chỉ còn một tuần nữa là đóng máy rồi.
Hồ Thùy Uyên ngay lập tức cảm nhận được sự áp lực khổng lồ đè lên người mình.
Sao cô lại không biết tính của Lưu Gia Thư chứ, nở một nụ cười cứng đờ:
🌸Sau khi em quay xong, thì vẫn phải quay vài cái quảng cáo, chắc cũng phải đến cuối tháng.
🌸Chị bảo Ngô Huy Hùng sau này giao ít việc cho em.
Lưu Gia Thư hôn hôn vành tai cô, ôn nhu nói:
🌸Em làm việc lâu như vậy rồi cũng chưa được nghỉ, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian...
Hồ Thùy Uyên nuốt nuốt nước miếng, cô đảm bảo, Lưu Gia Thư tuyệt đối đã suy xét về chuyện này rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó Lưu Gia Thư lại nói:
🌸Chị xin cho em nghỉ một tuần rồi, một tuần này chuyện gì em cũng không cần làm.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Sau đó chờ bị làm à?
Hồ Thùy Uyên lập tức đau đầu, mang theo một tia mơ màng cuối cùng với Lưu Gia Thư, phủ định cái suy nghĩ này.
Lưu Gia Thư mới không phải loại người như vậy, không phải kỳ động dục lúc trước của bọn họ chị đều nhịn rất tốt sao, sao có thể làm ra loại chuyện cầm thú như vậy được chứ?
Hồ Thùy Uyên ngây thơ nghĩ như vậy.
Sau đó cô bị làm.