Chờ tới khi Hồ Thùy Uyên tắm rửa xong, đã là 6 giờ rưỡi sáng.
Khi cô đi ra phòng ngủ, cửa phòng đối diện cũng đột nhiên mở ra.
Phác Anh Trâm đứng cạnh cửa, thân hình thon gầy, nhíu mày, cảm xúc còn đang kiềm chế lại, nhưng trong lòng đã sớm phun tào.
Cô ta không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như vậy, lúc sáng bị mất mặt ngay trước mặt của Hồ Thùy Uyên, bây giờ lại trực tiếp đυ.ng phải người.
A a a a quá đáng ghét, chị ta lại tới nữa! Không cần nói chuyện với tôi! Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa!
Quả thật là hận không thể viết hai chữ từ chối lên trên mặt.
Sau đó cô ta phát hiện Hồ Thùy Uyên thật sự bỏ qua cô ta, xem cô ta như không khí mà đi xuống lầu.
Phác Anh Trâm nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Lúc trước lì lợm la liếʍ với cô ta, giờ lại không nhìn cô ta cái nào, người này thật sự có thể thay đổi trong một thời gian ngắn ngủi như vậy? Không phải là đang lạt mềm buộc chặt chứ?
Lúc Ăn cơm, Phác Anh Trâm vẫn luôn đánh giá Hồ Thùy Uyên, sau đó phát hiện đối phương thật sự cũng chỉ đang ăn cơm, cái tần suất nhìn bàn rau dưa trộn còn nhiều hơn so với nhìn cô ta, chẳng lẽ Hồ Thùy Uyên thật sự buông tha cô ta?
Phác Anh Trâm còn đang tự hỏi, liền nhìn đến Hồ Thùy Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô ta, mày nhíu lại:
🌸Sao cô không ăn cơm mà đi nhìn tôi làm cái gì?
Phác Anh Trâm bị bắt tại trận, mạnh miệng nói:
🌸Chị……Chị nhìn tôi làm cái gì?
Hồ Thùy Uyên làm vẻ mặt không thể hiểu được:
🌸Không phải cô nhìn tôi trước thì tôi nhìn cô làm gì?
🌸Tôi mới không có nhìn chị
Phác Anh Trâm mạnh miệng,
🌸Chị không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn chị?
Hồ Thùy Uyên: "......"
Cô cũng lười dây dưa với Phác Anh Trâm, quay đầu đối nói với Camera Man:
🌸Mấy người hậu kỳ các chị có thể dán lời tự thuật 'Tôi là con nít' cho cô ta được không?
Phác Anh Trâm tạc mao:
🌸Ai con nít!!
🌸Được được được, tôi không nói, tôi là con nít, tôi là con nít.
Hồ Thùy Uyên cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cơm sáng là do Mã Hồng Chi với Kim Thái Nam cùng làm, cháo bò bằm đặc sệt rất hợp để ăn chung với trứng bắc thảo, hột vịt lộn và kho quẹt, ngon đến mức làm cô ăn một hơi hết hai chén cháo.
Ăn xong còn chưa đã thèm, cảm thán:
🌸Nếu có hải sản thì tốt rồi
🌸Hải sản thì vẫn có, nhưng hôm nay thì chưa có đâu
Mã Hồng Chi đứng lên:
🌸Hôm nnay chúng ta có ba nhiệm vụ cần làm, nếu hoàn thành tất cả nhiệm vụ, lập tức có thể lấy 700 đồng phí sinh hoạt.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, từng đôi mắt lập loè ánh sáng khát khao, những ngày tháng ăn chay của bọn họ sắp kết thúc rồi?
Mã Hồng Chi lấy ra sáu tấm thẻ:
🌸Đây là ba nhiệm vụ được phân công, bao gồm sửa sang lại hoa viên, gieo trồng cà rốt, còn có chặt gỗ. Hai người một tổ, rút thăm để quyết định người làm chung nhiệm vụ.
Mấy tấm thẻ rất nhanh được rút xong, lại không ai công bố tấm thẻ của bản thân mình, giống như đang đợi mọi người nói trước.
Mã Hồng Chi:
🌸Vậy tôi nói trước, của tôi là chặt gỗ.
Hồ Thùy Uyên mở tấm thẻ ra:
🌸Tôi cũng vậy.
Phác Anh Trâm nhẹ nhàng thở ra, làm cái gì cũng được, miễn sao không ở cùng một tổ với Hồ Thùy Uyên là được rồi. Cô ta mở ra thẻ nhiệm vụ của mình, ngữ khí cũng nhẹ đi vài phần:
🌸Tôi là sửa sang lại hoa viên.
Tầm mắt của Trác Uyên Linh thoáng chốc dừng trên người Lưu Gia Thư, ngón tay không khỏi nắm chặt thẻ nhiệm vụ.
Sau đó cô ta thấy đôi môi mỏng của của Lưu Gia Thư hé mở, chậm rãi phun ra mấy chữ:
🌸Sửa sang lại hoa viên.
Trác Uyên Linh ngăn không được thất vọng, của ta là gieo trồng cà rốt ải xanh với Kim Thái Nam.
Rất nhanh mọi người liền bắt đầu làm nhiệm vụ.
Hồ Thùy Uyên cùng Mã Hồng Chi chặt gỗ ở sân sau, đầu tiên mang mấy khúc gỗ đặt trên cỏ ở sân sau, sau đó dùng rìu bổ xuống theo thứ tự.
Mã Hồng Chi làm mẫu trước, ngẩng đầu hỏi cô:
🌸Trước kia cô đã từng chặt gỗ chưa?
Hồ Thùy Uyên trong đoàn phim cũng đã từng đóng cảnh y hệt với nhiệm vụ, cô cũng không nói rõ ra, chỉ cầm rìu trong tay cảm nhận sức nặng, nói:
🌸Từng xem trong phim rồi, chắc là không quá khó khăn nhỉ?
🌸Đúng vậy, sau khi tìm ra phương pháp thì sẽ rất dễ dàng
Mã Hồng Chi buông rìu, chỉ cho cô:
🌸Đầu tiên là dựng thẳng gỗ lên, sau đó ước chừng phương hướng, sau đó giơ rìu lên...... Đúng đúng, chính là như vậy, trực tiếp bổ xuống dưới......
Một âm thanh vang lên, thanh gỗ phía dưới cây rìu đã bị chia năm xẻ bảy.
Mã Hồng Chi:
🌸Đúng là như vậy, đã quen chưa?
Hồ Thùy Uyên nhe răng cười:
🌸Cảm ơn chị Mã Hồng Chi, tôi biết rồi.
Chặt gỗ phải dùng lực của thân thể, sau khi Hồ Thùy Uyên chặt được một nửa thì quần áo cũng bị mồ hôi làm cho ướt hết. Cô ngẩng đầu lau mồ hôi, nhìn lên đám mây đen đang bay tới từ phía bờ biển, che khuất mặt trời trên đỉnh đầu.
Mã Hồng Chi đặt một ly nước bưởi xuống, nói:
🌸Hình như trời sắp mưa rồi, uống uống miếng nước rồi chặt một lần hết luôn đi.
Hai người uống nước xong, lại bắt đầu nhiệm vụ đang làm dở.
Lưu Gia Thư vốn dĩ đang cắt sửa đám cỏ cây bị chết từ mùa đông trong hoa viên, kết quả đột nhiên nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, công ty có chuyện yêu cầu chị lập tức online. Khi đi lên mặt cỏ, Bước chân đột nhiên cứng lại.
Thiếu nữ giơ lên rìu, mỗi mảng cơ bắp đều lộ ra một độ cung xinh đẹp. Cơ thể giãn ra, từng khối cơ bắp phồng ra, để lại một vẻ đẹp thuần túy, mộc mạc mà trang trọng.
Lưu Gia Thư gần như tạm dừng ba giây, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt đi về phía phòng khách.
Chờ sau khi nhóm của Hồ Thùy Uyên đem đống gỗ đã được chặt vào nhà kho chứa gỗ, mây đen trên đỉnh đầu lại bắt đầu đậm màu hơn, Trời sắp mưa.
Mã Hồng Chi không thể đứng ngẩn ngơ ở đó được, nói:
🌸Tôi đi qua nhìn Thái Nam một chút, có thể làm phiền cô sắp xếp lại một chút không?
Mã Hồng Chi cũng không làm quá tốt bổn phận của một người vợ, nhưng đối xử với Kim Thái Nam lại luôn yêu thương hết mình, đã được thể hiện trong các hoạt động trước đó.
Hồ Thùy Uyên không khỏi cười cười:
🌸Đi đi, chồng chị quan trọng hơn.
Cô để rìu lại trong nhà kho, lau khô sau đó đặt trong nhà kho. Mặt cỏ cũng được làm sạch, trên mặt cỏ đầy mảnh gỗ vụn, chờ sau khi cô quét, trên trời đột nhiên xuất hiện sấm sét.
Mưa to sắp đến rồi.
Nhiệm vụ của bọn họ đã làm xong, Hồ Thùy Uyên đi vào trong sân lấy vòi nước để rửa sạch thân thể, nước dọc theo mương rồi chảy xuống ao nhỏ.
Xung quanh hồ nước có mọc một khóm dứa, ra một quả dứa ngọt ngào mọng nước, lại để lâu thêm một chút nữa sẽ bị hư. Bên hồ nước còn có các lục bình, cây điên điển, rau muống, hoa súng rất nhiều, thậm chí gần như đoạt gần hết không gian sinh trưởng của các loài thực vật khác.
Phác Anh Trâm phải làm nhiệm vụ nhiều nhất, chính ngắt vài cây bông súng vào thau nhựa mang đi.
Mùa thu không phải thời tiết thích hợp để nhổ hoa súng, nhưng hôm nay trùng hợp lại là ngày mưa, đảo cũng sẽ không để hoa súng chịu nhiều tổn hại.
Hồ Thùy Uyên rửa xong tro bụi trên người mình, đứng bên hồ nước nhìn một lúc lâu, cũng chỉ nhìn được Phác Anh Trâm đang mặc một bộ đồ không thấm nước đứng dưới hồ, thử vài lần cũng chưa bước xuống.
Lại nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có thịt ăn, Hồ Thùy Uyên hỏi một câu:
🌸Nếu không thì để tôi giúp cô?
Phác Anh Trâm với vẻ mặt cảm kích quay đầu lại, lúc nhìn thấy người tới là Hồ Thùy Uyên thì sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh lùng nói:
🌸Không cần, tự tôi làm là được.
Giống như để chứng minh quyết tâm của mình, Phác Anh Trâm đi vào hồ, nhưng lại vì động tác quá mạnh mà mất cân bằng, nháy mắt sắp ngã vào hồ nước đầy bùn.
Lục bình màu xanh, con ếch giống như con nhện, còn có mấy con chuồn chuồn bay trên mặt hồ......
A a a a! Sao lại vừa dơ vừa đáng sợ như vậy, mấy thứ đó với cô ta cách nhau càng ngày càng gần!
Trong lòng Phác Anh Trâm đang không ngừng hét chói tai, nếu là để cô ta ngã vào cái nơi này, đời này cô ta với Hồ Thùy Uyên nhất định sẽ không đội trời chung!
Một giây trước khi cô ta ngã xuống, bỗng có một sức rất lớn kéo lấy cô ta. Phác Anh Trâm trong lúc hoản loạn ngẩng đầu lên, liền đối mặt với đôi mắt trong suốt thâm thúy của Hồ Thùy Uyên, làm cô ta trong lúc nhất thời liền ngây ngẩn cả người.
Cả khuôn mặt Phác Anh Trâm đều đỏ lên, Vừa tức vừa ngượng mà giãy giụa:
🌸Buông tôi ra!
Hồ Thùy Uyên sau khi kéo người lên liền buông tay ra:
🌸Đừng hiểu lầm, tôi không có bất cứ ý gì với cô cả.
🌸Tôi cũng chưa nói cái gì.
Phác Anh Trâm nghẹn khí, lại không phát hỏa được, ném tay Hồ Thùy Uyên ra, muốn thử lại lần nữa.
Đáng tiếc đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể bước xuống
Hồ Thùy Uyên vô ngữ, lại nói một lần nữa:
🌸Để tôi làm đi, cô có thể đi tìm Lưu Gia Thư chơi.
Phác Anh Trâm làm vẻ mặt không thể hiểu được:
🌸Tôi đi tìm chị ta làm cái gì?
Hồ Thùy Uyên dùng ánh mắt hỏi cô ta: Không phải cậu thích Lưu Gia Thư sao?
Phác Anh Trâm khó tin mở to hai mắt nhìn:
🌸Chị có bệnh hả? Tôi thích...... Tôi...chị ta làm cái gì? Ai...... Chị ta?!
Cái này không phải chính miệng cô nói sao? Nơi này đương nhiên sẽ có rất nhiều máy quay quay lại cảnh này, tuy biên tập sẽ cắt nối lại, nhưng Hồ Thùy Uyên cũng không có khả năng nói cái loại lời nói như thế này.
Nhưng cô cũng không muốn đấu võ mồm với Phác Anh Trâm nữa, dứt khoát lùi về sau một bước, vén ống quần lên, trực tiếp đi vào hồ sen.
Phác Anh Trâm đứng bên bờ hồ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn lựa chọn việc đi xuống làm nhiệm vụ với cô.
Bọn họ ngắt hoa sen lên, để phân biệt nên đặt vào trong chậu một lớn một nhỏ, sau khi được chỉnh sửa lại, hồ nước nháy mắt trở nên trong sạch mát mẻ không ít.
Vào lúc bọn họ chuẩn bị đem chậu đi chỗ khác, Lưu Gia Thư mặc một cái áo sơ mi đen đi tới.
🌸Xin lỗi, tôi có chút việc nên tạm thời trì hoãn nhiệm vụ lại, bây giờ tôi cần làm cái gì?
Hồ Thùy Uyên:
🌸Dọn thau đi thôi, đặt dưới mái hiên.
Trời sắp mưa, hoa súng vừa mới nhổ có thể sẽ không chịu được mưa to gió lớn ở bên ngoài.
Thau nhôm rất nặng, phải hai người mới nâng lên được, Lưu Gia Thư cuốn ống tay áo lên, cùng với Hồ Thùy Uyên cầm một bên chậu nâng lên.
Giờ từ phía bờ biển thổi tới lại lớn thêm, cuốn theo nước biển rút xuống, chờ đến khi bọn họ khiên cái thau thứ ba vào, mấy hạt mưa nhỏ bằng hạt đậu liền rơi xuống, trong nháy mắt bọn họ bị ướt như chuột lột.
Đúng lúc này, Lưu Gia Thư đột nhiên ngửi được một mùi hương rất nhạt, không biết là tin tức tố của ai, theo nước mưa lan tỏa xung quanh.
Tầm mắt Lưu Gia Thư lướt qua bốn phía, sau đó dừng trên người Hồ Thùy Uyên.
Thiếu nữ chỉ mặc một cái áo ngắn tay, áo bị ướt dính sát vào người, thoáng dùng lực một chút, liền hiện ra cơ bắp bị thít chặt.
🌸Một thau cuối cùng, cố lên nào.
Đột nhiên Lưu Gia Thư lại dừng động tác:
🌸Cô đi vào đi, để một mình tôi làm được rồi.
Hồ Thùy Uyên: "?"
🌸Nguyên một cái thau lớn như vậy, Lưu tổng chị đang nghiêm túc sao?
Ngữ khí Lưu Gia Thư bình tĩnh, lại mang theo một ý từ chối không thể phát hiện được:
🌸Tôi tự xử lí là được rồi.
Người này lại bị gì nữa đây?
Hồ Thùy Uyên mang vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng đối phương không cần cô giúp, cô cũng lười mặt nóng dán mông lạnh, xoay người chạy vào nhà trốn gió.
Ở phía sau sau, Lưu Gia Thư lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Cái mùi hương thơm ngọt kia đã biến mất.