Chú Cá Đứng Đắn Oline Phá Án!

Chương 21

Ngu Thất vào nhà lập tức lao thẳng vào bể cá, tỏm một cái nhảy vào, lúc này vẻ mặt cậu mới lộ ra chút thoải mái. Nhưng ngay sau đó bụng cậu lại réo ùng ục, nhắc nhở cậu nên ăn cái gì đó đi.

Nằm sấp bên cạnh bể cá, Ngu Thất nhìn vào phòng bếp, cậu nhớ rõ Vệ Thập Mệnh đã để thức ăn cho cá ở trong đó. Lạch bạch đáp xuống mặt đất, Ngu Thất dùng mười phần sức lực đi về phía nhà bếp.

Một lát sau, trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra âm thanh va chạm của đồ dùng. Tuy Ngu Thất đã cực kỳ cẩn thận rồi nhưng vẫn sẽ phát ra vài tiếng vang trong lúc lục lọi. Cậu mở hé một ngăn tủ, nghiêng người nhỏ đi vào nhưng không phát hiện ra thứ mình muốn tìm nên rời khỏi đó.

Cậu đóng chặt tủ, tiếp tục tìm, thỉnh thoảng xốc ngược một cái chén hoặc bát lên xem Vệ Thập Mệnh có giấu thức ăn ở phía dưới hay không. Sau đó mở thêm một ngăn tủ ra lần nữa, lần này rốt cuộc mắt Ngu Thất cũng sáng lên, cậu thấy được hộp đựng thức ăn quen thuộc.

Ngu Thất lập tức bò vào ngăn tủ, cửa tủ không có gì ngăn cản từ từ đóng lại, xém chút nữa kẹp trúng đuôi cậu. Đường nhìn trong tủ tối xuống nhưng Ngu Thất lại chuẩn xác bò đến bên cạnh hộp, sau đó hài lòng mở hộp ra ăn.

Cùng lúc đó, người rời đi sau Trương Triệu, Vệ Thập Mệnh đã về đến cửa khu biệt thự. Lúc này Ngu Thất trong tủ không hề có cảm giác gì, thậm chí bởi vì ngăn tủ cách trở mà thính lực của cậu cũng bị hạn chế.

Cho nên đến khi tiếng xe của Vệ Thập Mệnh truyền tới cậu mới cứng đờ người, không thể tin được mở tủ ra, xác định chắc chắn rằng chiếc xe đang đậu ở gara bên ngoài biệt thự lúc này mới vội vàng đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ, sau đó nhảy ra khỏi tủ, ngã phịch xuống đất rồi nhanh chóng bò về phía bể cá.

Cuối cùng, ngay khi Vệ Thập Mệnh mở cửa ra thì Ngu Thất đã nhảy ùm vào bể cá. Cậu ngoan ngoãn nép vào trong góc bể, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn động đậy, đương nhiên vẫn đang nhai đồ ăn lúc nãy mới bỏ vào miệng.

Vệ Thập Mệnh vào cửa, anh thay giày rồi đi đến bể cá gõ gõ: "Đói bụng không? Ta quên cho mi ăn rồi."

Cá nhỏ đương nhiên không thể phản ứng gì. Vẫn như cũ quay mặt vào góc bể, cũng may Vệ Thập Mệnh đã quen với hành vi quay mặt này của cá nhà mình rồi nên anh xoay người đi vào bếp lấy thức ăn cho cá.

Mở tủ ra, động tác của Vệ Thập Mệnh dừng một chút. Anh nhìn hộp thức ăn cho cá có hơi xiêu vẹo, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Sau đó anh đưa tay lấy hộp ra kiểm tra rồi lại nhìn mấy hộp thức ăn vị khác. Thấy vị trí của những chiếc hộp hơi xê dịch, Vệ Thập Mệnh xoa cằm, chẳng lẽ có chuột vào nhà sao? Chuột cũng biết mở tủ sao?

Đôi mắt của đại thám tử Vệ quét một vòng nhà bếp nhưng không phát hiện dấu vết nào khác. Suy nghĩ không có kết quả nên anh chỉ có thể tạm thời bỏ qua, cầm hộp thức ăn cho cá đi ra ngoài.

Hôm nay cá nhỏ cũng rất nể mặt, lúc ăn còn xòe vây cá ra trông cực kỳ vui vẻ. Vệ Thập Mệnh không khỏi cảm thấy cho cá ăn cũng là một chuyện rất thú vị.

Cho cá ăn xong, Vệ Thập Mệnh nhanh chóng ra khỏi cửa, phiên tòa của An Nhược Tố sắp tới rồi nên đương nhiên là anh không thể ở nhà. Có điều khi đi ngang qua một siêu thị thì Vệ Thập Mệnh lại tấp vào, anh dừng xe ở bên ngoài rồi đi vào mua vài tấm bắt chuột thần kỳ, chính là keo dính chuột!

Vệ Thập Mệnh lên xe lần nữa, lật xem keo dính chuột trong tay, anh nghĩ đến lời bác gái bán hàng vừa mới ra sức đề cử lúc nãy, quyết định về nhà thử một lần.

Ngu Thất ăn no uống đủ, nhàn nhã nằm trong bể cá vỗ bụng hắt hơi một cái, trong bể lập tức có một chuỗi bong bóng bay lên. Cậu không thèm để ý xoa xoa cái mũi nhỏ của mình, tiếp tục nằm thẳng.

Vệ Thập Mệnh đến văn phòng, trong văn phòng rất yên tĩnh, ai cũng đều bận rộn với tài liệu trong tay mình, tranh thủ trước khi phiên tòa mở ra phải đạt được trạng thái hoàn hảo nhất. Vệ Thập Mệnh hiển nhiên cũng nhanh chóng vùi đầu vào công việc, trong văn phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng lật giấy.

Gần chạng vạng tối, Trương Kha hấp tấp trở về. Cậu ta bôn ba cả buổi chiều rốt cuộc cũng tra được vị trí của Phong Châu, hơn nữa còn lấy được phương thức liên lạc của anh ta, sau đó lập tức chạy về văn phòng.

Vệ Thập Mệnh nói chuyện với Phong Châu nửa tiếng, anh ta đồng ý ngày mốt tham dự phiên tòa. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Vệ Thập Mệnh ngẩng đầu lên phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhìn mình với vẻ mặt tò mò, hiển nhiên là muốn biết giữa Phong Châu và Dư Thu Diệp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vệ Thập Mệnh giải thích ngắn gọn rằng đó chẳng qua là một hồi trời xui đất khiến mà thôi. Phong Châu bị chuốc thuốc, Dư Thu Diệp uống say, ngoài ý muốn ngủ cùng một chỗ. Ngày hôm sau Dư Thu Diệp biết được thân phận Phong Châu là nhân viên phục vụ lập tức lạnh mặt bỏ đi.

Mà đêm đó Lương Tân Chi cũng ở quán bar, lúc Dư Thu Diệp rời đi đánh bậy đánh bạ đυ.ng vào phòng Lương Tân Chi, phát hiện Lương Tân Chi không hề có ý thức, cho rằng Lương Tân Chi cũng uống say nên cô ta liền tính kế.

Sau đó Phong Châu nghe nói Dư Thu Diệp mang thai nên lập tức đi tìm cô ta, tỏ ý sẽ chịu trách nhiệm, kết quả đương nhiên là bị Dư Thu Diệp châm chọc cho một phen. Cô ta nói sẽ bỏ đứa bé rồi bảo Phong Châu đừng tới tìm mình nữa.

Sau đó Phong Châu rời khỏi An Đô, trong lúc đó tuy anh ta cũng thấy được tin tức của An Nhược Tố nhưng vì thông tin của Dư Thu Diệp vẫn chưa được công khai, cho nên anh ta không thể liên hệ với Dư Thu Diệp về chuyện đứa bé chết vì nóng kia được.

Nghe xong sự việc, La Phù Nhược không khỏi cảm thán một câu: "Cuộc sống xuất phát từ máu chó, mà máu chó lại xuất phát từ sự trùng hợp tần suất cao, nhưng chúng ta vẫn không có cách nào biết được hung thủ gϊếŧ chết đứa nhỏ là ai?"

Mọi người lại thảo luận một lúc lâu, ôm hận ý đối với đứa bé đơn giản chỉ có hai người, An Nhược Tố và Dư Thu Diệp, một người mẹ đẻ, một người mẹ nuôi. Chỉ là, nếu An Nhược Tố thật sự không thích trẻ con thì sẽ không dùng loại phương thức thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm này. Mà Dư Thu Diệp thì hổ dữ không ăn thịt con, huống chi cô ta còn dùng con mình đổi lấy mười bốn triệu tệ.

Mãi đến khuya thì mọi người mới kết thúc một ngày làm việc, chào hỏi nhau rồi lần lượt về nhà.

Vệ Thập Mệnh cũng lái xe về nhà, anh bật đèn lên, liếc mắt liền thấy được một màu vàng rực rỡ trong bể cá. Mà con cá nhỏ màu vàng đang ngủ nghiêng ngả dưới đáy bể, trải qua chuyện ngày hôm qua thì Vệ Thập Mệnh biết cá nhà mình vẫn chưa chết, chỉ là ngủ thϊếp đi, tuy rằng tư thế ngủ có hơi khó hiểu.

Anh cũng không lên tiếng, đi thẳng vào phòng để rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi như thường lệ, có điều trước khi đi ngủ, Vệ Thập Mệnh đã đặt keo dính chuột mua lúc ban ngày, ngay cả trong tủ để thức ăn cho cá cũng đặt một cái.