Chú Cá Đứng Đắn Oline Phá Án!

Chương 20

"Sao không trực tiếp gọi là Bạch Tử luôn? Nó còn anh em nào khác nữa hả?" Thấy La Phù Nhược bị hai cái tên làm cho bối rối, Trương Kha tiếp lời hỏi.

Trương Triệu nghe vậy lại liếc mắt nhìn Vệ Thập Mệnh: "Hắc Tử là con một, này là do không dám gọi nó là Bạch Tử thôi."

Mọi người: "???" Tại sao không dám gọi là Bạch Tử? Hơn nữa tại sao anh còn thận trọng liếc nhìn sếp nhà chúng tôi thế?

La Phù Nhược bị khϊếp sợ lần nữa, cô chỉ vào con mèo nói: "Đây là con một, là mèo đực sao?"

Trương Triệu nói với giọng điệu đương nhiên: "Đúng vậy, con cái sao có thể gọi là Hắc Tử chứ."

La Phù Nhược không khỏi nhớ lại cảnh mèo làm nũng với sếp nhà mình, cô lập tức có cảm giác như tam quan vỡ vụn, La Phù Nhược đi đến bên cạnh ghế yếu ớt nằm lên với vẻ mặt mệt mỏi: "Tôi cần yên tĩnh một chút."

Mọi người: "..."

Trương Triệu nhanh chóng tạm biệt mọi người, đem con mèo đang liều mình cào cửa không muốn rời đi về nhà. Ngu Thất cũng bị ôm đi trấn an Hắc Tử một chút, cậu cảm thấy mình cũng thực sự nên về nhà ăn cơm.

Trong văn phòng rơi vào yên lặng ngắn ngủi, sau đó vẫn là Vệ Thập Mệnh mở miệng trước, phá vỡ sự yên tĩnh: "Việc điều tra cha đẻ của đứa bé sao rồi?"

Chu Dịch hoàn hồn, ngồi vào trước máy tính mở file mà anh ta cùng Sách Tư Tiền điều tra được ra: "Có manh mối, ở trong quán bar xa hoa sau khi Dư Thu Diệp say rượu thì có một nhân viên quầy rượu đi vào. Camera giám sát đã trở lại như cũ sau khi được xử lý qua. Trùng hợp hơn là trước một tuần khi đứa bé gặp chuyện thì người đàn ông này đã đi tìm Dư Thu Diệp, sau đó hai người ra về trong không vui, người này cũng không thấy xuất hiện nữa. Trương Kha đã thử liên hệ với người này rồi."

Trương Kha nghe thấy mình được điểm danh lập tức tiến lên: "Người đàn ông này tên Phong Châu, thân phận có hơi đặc biệt. Anh ta là con riêng của nhà họ Phong nhưng vẫn chưa được thừa nhận. Anh ta với nhà họ Phong vẫn duy trì cục diện hai bên không quấy rầy lẫn nhau. Hiện tại anh ta không ở An Đô nên em vẫn chưa liên lạc được, nghe nói là anh ta đã đi nơi khác rồi, phương thức liên lạc cũng thay đổi toàn bộ, nhưng mà nhiều nhất là tối nay em nhất định sẽ tra được vị trí của anh ta."

"Tốt, sắp xếp tài liệu cho phiên tòa, liên hệ với Phong Châu, ngoài ra chú ý Từ Tư Tư một chút, cô ta là điểm đột phá dễ dàng nhất lúc này, nếu cô ta có thể khai ra mình nghe theo lời ai thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn." Vệ Thập Mệnh cất tài liệu trong tay đi, chuẩn bị về nhà xem cá của mình một chút. Nếu không phải vừa mới ăn xong thì anh cũng quên luôn hôm nay mình chưa làm mồi cho cá ăn.

Nghe vậy Trương Kha có hơi nản lòng: "Từ Tư Tư kia đã bị cảnh sát khống chế rồi, nhưng mà cô ta giống như bị trúng tà vậy. Từ khi bị bắt vẫn ở bên bờ vực suy sụp tinh thần, nhưng lại giống như có cái gì đó chống đỡ cô ta làm cô ta sống chết không chịu mở miệng, hỏi gì cũng không nói."

"Bình thường nếu dễ dàng mở miệng như vậy thì người đứng sau màn cũng quá ngu xuẩn rồi. Lúc bọn họ đạt được thỏa thuận tất nhiên sẽ để lại nhược điểm của nhau, dùng để khống chế đối phương hoặc là đơn phương, trong tay đối phương có nhược điểm của Từ Tư Tư." Chu Dịch tiếp tục giải thích cho Trương Kha, "Mặc kệ Từ Tư Tư có mở miệng hay không thì cô ta cũng không thoát khỏi liên quan đến cái chết của đứa bé."

"Ừm, tất cả vẫn làm như cũ là được, không cần gấp gáp. Tôi về nhà một chuyến, nếu có tin tức gì về Phong Châu thì hãy nhanh chóng thông báo cho tôi." Vệ Thập Mệnh nói xong liền cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

Văn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

La Phù Nhược chỉ nơi cửa ra vào: "Không phải ảo giác của em chứ? Sếp vậy mà cũng về nhà trước khi phiên tòa mở hai ngày hả?"

Trương Kha sờ cằm với vẻ mặt khẳng định: "Nhất định là có vấn đề."

Chu Dịch và Sách Tư Tiền cũng thấy được nghi ngờ trong mắt nhau.

Khóe môi La Phù Nhược nhếch lên một nụ cười mà cô tự cho là tà mị: "Có phải trong nhà sếp nuôi tiểu yêu tinh nào hay không nhỉ? Có mị lực mạnh thế nên mới có thể thu hút sếp năm lần bảy lượt về nhà vào buổi trưa."

"Chị, chị cười bỉ ổi quá." Trương Kha sợ run người, buột miệng nói.

La Phù Nhược: "..." Cô đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Kha, sau đó "thân thiết" vỗ vỗ vai cậu ta: "Chàng trai, sao cậu quên nhanh thế? Sau này phải gọi là anh La."

Nửa vai Trương Kha tê dại: "Đã rõ thưa anh La!"

Lúc này La Phù Nhược hài lòng dừng tay đang vỗ vai của Trương Khai lại: "Có tiền đồ đấy, chàng trai." Nói xong cô ôm tài liệu lạch cạch đi về phòng làm việc của mình.

Trương Kha theo bản năng xoa xoa bả vai của mình, thận trọng nói: "Sức lực của chị La hình như càng lúc càng lớn, võ quán nhà chị ấy mở thêm chi nhánh nữa hay sao thế? Nhân công không đủ nên chị ấy đi làm huấn luyện viên sao?"

Đúng vậy, một La Phù Nhược vẫn luôn bị chuyện xem mắt quấy nhiễu ở trong nhà còn mở võ quán, hơn nữa còn là gia tộc truyền thừa, lịch sử vô cùng lâu dài. La Phù Nhược từ nhỏ đã tập võ, lại có thiên phú trời cho nên đến giờ có thể nói là hiếm khi đυ.ng phải đối thủ nào ngang tài ngang sức, ít nhất là Trương Kha tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự không có can đảm khiêu chiến với cô.

La Phù Nhược cũng dốc sức tìm một người đàn ông có thể đánh bại mình để bảo vệ mình, tuy rằng cách nói này bị mọi người trong văn phòng đồng lòng hoài nghi, nhưng đại tiểu thư La lại rất cố chấp, nên vì thế một La Phù Nhược có nhà có xe mới có thể độc thân đến hôm nay.

Trong ánh mắt thông cảm của Chu Dịch và Tác Tư Tiền, Trương Kha vừa xoa vai, vừa ra ngoài tiếp tục điều tra chuyện của Phong Châu. Nhưng mọi người lại không biết, suy đoán của La Phù Nhược hoàn toàn chính xác, thứ khiến sếp mình tâm tâm niệm niệm muốn về nhà chính là một tiểu yêu tinh thật.

Tiểu yêu tinh Ngu Thất đã về đến nhà trước Vệ Thập Mệnh một bước. Hắc Tử vất vả lắm mới thoát khỏi con sen của nó, tận chức tận trách đưa Ngu Thất đến cửa nhà. Sau khi xác định xung quanh không có ai, lúc này Ngu Thất mới thò đầu từ trong chiếc khăn tam giác ra, cậu lạch bạch nhảy lên bàn đá, nhưng bàn đá giữa trưa bị phơi nắng đến nóng bỏng da, Ngu Thất không tự chủ được bật lên hai cái, cuối cùng chịu không nổi nữa trực tiếp nhảy trở về trong nhà, cậu khoát tay với con mèo rồi đóng cửa lại.

Con mèo ngồi xổm ngoài cửa xòe móng vuốt ra, thẳng đến khi cửa phòng hoàn toàn khép lại mới xoay người rời đi.