Edit: Samie
Người của Bắc Vương Phủ mười phần kiêu ngạo, không dễ tiếp xúc, từ sau khi Sở Cửu Ca ra khỏi cửa thành, vẫn suy nghĩ muốn nói chuyện với người của Bắc Vương phủ, muốn rời khỏi kiệu hoa để thay đổi thường phục, tốt nhất là nam trang để nàng có thể cưỡi ngựa mà đi...
Nhưng mà, người của Bắc Vương Phủ căn bản không để ý đến nàng, mặc kệ nàng uy hϊếp hay là nói sự thật, giảng giải đạo lý hay khuyên nhủ hết lời, người của Bắc Vương Phủ cũng chỉ coi như không nghe thấy, mỗi ngày, mặt trời mọc thì nâng kiệu gấp rút lên đường, mặt trời lặn thì tìm nơi hạ trại nghỉ ngơi, một ngày ba bữa đúng giờ đưa cơm cho nàng, trừ chuyện đó ra thì không có bất kỳ tiếp xúc nào với nhau.
Mà tất cả mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ của nàng đều ở trên kiệu hoa, ngoại trừ chuẩn bị cho nàng đồ ăn và nước uống, người của Bắc Vương Phủ còn cung cấp nước sạch bên ngoài cho nàng, nhưng mà cũng không giúp đỡ, không nói chuyện với nàng, giống như không hề nhìn thấy một người đang sống sờ sờ là nàng.
Buổi tối ngủ lại khách điếm còn tốt, tốt xấu gì những người này cũng sẽ cố kỵ mặt mũi của Bắc Vương Phủ, sẽ an bài cho nàng một gian phòng, nhưng nếu như ngủ ngoài trời, những người kia căn bản sẽ mặc kệ nàng, để nàng tự sinh tự diệt.
Nhưng đây chính là Sở Cửu Ca, nếu đổi lại thành bất kỳ một cô nương nào khác, coi như không bị bọn họ làm tức chết, cũng bị bọn họ giày vò đến phát điên.
Từ sau khi ra khỏi thành, ròng rã 5 ngày, những người này không nói với nàng một câu, cho dù nàng nói cái gì, những người kia cũng chỉ coi như không nghe thấy.
Sở Cửu Ca cảm thấy vô cùng may mắn, trước đó nàng thường xuyên tự mình ra ngoài hái thuốc, kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã rất phong phú, nếu không, những người của Bắc Vương Phủ cứ chọn hạ trại ở nơi hoang dã như vậy, là có thể hành hạ nàng đến chết.
Từ sau khi ra khỏi thành, ngoại trừ đêm đầu tiên ở lại khách điếm, mỗi ngày bọn hắn đều ngủ ở ngoài trời. Không có lều vải, Sở Cửu Ca chỉ có thể cuộn mình bên trong kiệu hoa nho nhỏ. Nếu không phải khả năng tự túc của nàng cũng không tệ lắm, năm ngày này, đủ để nàng mang một thân bệnh tật.
Hôm nay, bọn hắn lại tiếp tục hạ trại ở ngoài trời. Tất cả người của Bắc Vương Phủ đều đã dựng tốt lều vải, ngồi vây quanh đống lửa, ăn thịt nướng thơm ngon béo ngậy, vui vẻ cười nói ha ha, trong khi bữa tối của Sở Cửu Ca chỉ là màn thầu và nước sạch!
Mà suốt 5 ngày này, một ngày ba bữa của Sở Cửu Ca cũng chỉ là màn thầu, nước sạch, bao no!
Ngoại trừ hai thứ này cũng không còn cái gì khác, nếu muốn ăn thêm cái khác thì sao?
Người của Bắc Vương Phủ căn bản không để ý đến Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca vốn không có cách nào nói chuyện cùng đối phương, hơn nữa dựa vào lòng kiêu hãnh của nàng, nàng cũng sẽ không vì một miếng ăn mà cúi đầu với người của Bắc Vương Phủ.
Màn thầu thì màn thầu, nước thì nước, chỉ cần có thể ăn no, không đói chết là được rồi!
Thế nhưng là...
Ngửi thấy mùi thơm của thỏ rừng và gà rừng nướng, Sở Cửu Ca chỉ cảm thấy nước bọt chảy ròng ròng.
Thật sự rất nhớ cảm giác được ăn thịt!
Thế nhưng mà, tên nam nhân hỗn đản tự xưng là Đại tướng quân của Bắc Vương Phủ kia, căn bản không có biện pháp nào để nói chuyện cùng...
Nàng cảm thấy, coi như nàng có thể sống sót đến được Bắc Vương Phủ, cuộc sống cũng sẽ không quá dễ chịu. Ngay cả một tướng lĩnh rước dâu của Bắc Vương Phủ nàng cũng không thể giải quyết, làm sao có thể giải quyết Bắc Vương?
Sở Cửu Ca càng nghĩ càng cảm thấy thấy đúng, không có khả năng đó.
Sở Cửu Ca nhìn thịt nướng ở trên đống lửa, im lặng ăn màn thầu, uống ngụm nước, oán niệm trong lòng sắp hóa thành thực chất...
Tô Mộ Bạch cũng đang ngồi ăn thịt bên cạnh đống lửa, vừa vặn đối diện với Sở Cửu Ca, lại một lần nữa bị oán niệm của Sở Cửu Ca đánh trúng, Tô Mộ Bạch liếc nhìn Sở Cửu Ca, im lặng nhét thịt vào miệng, nói với Bắc Vương đang mặc kiều trang ở bên cạnh: “Gia, chúng ta làm như vậy, thật sự tốt sao? Ta nhớ được trên người Sở Cửu Ca còn có vết thương đấy?”
Cho tới hôm nay hắn mới biết được, Vương gia nhà bọn hắn lại nhỏ mọn như vậy.
Ngày đó, sau khi ra khỏi thành, hắn và vương gia hội hợp cùng đội ngũ rước dâu. Vương gia lấy thân phận Phó tướng quân của Bắc Vương Phủ tiếp quản toàn bộ đội ngũ rước dâu, sau đó…
Mỗi ngày bọn hắn đều nghỉ ngơi qua đêm ở ngoài trời, cho dù có thể vào thành, vương gia cũng không vào thành.
Mỗi ngày bọn hắn đều ăn thịt rừng, đủ loại thịt thay thế nhau, hoàn toàn không đυ.ng đến đống màn thầu vừa lạnh vừa cứng kia, cuộc sống trải qua vô cùng thoải mái.
Nhưng mà, Sở Cửu Ca chỉ có thể cuộn mình trong kiệu hoa, ăn bánh bao khô sống qua ngày. Ngắn ngủi 5 ngày, sắc mặt đỏ thắm ban đầu, bây giờ đã không còn chút huyết sắc.
“Không chết được!” Bắc Vương gắn một vòng râu quai nón, không ai có thể nhìn thấy được dung mạo chân thật của hắn ở bên dưới lớp râu ria kia. Hắn vô cảm xé một cái đùi thỏ, nhai chậm nuốt kỹ từng miếng từng miếng một. Động tác cùng vẻ mặt kia trông không khác gì so với Sở Cửu Ca đang ăn bánh bao.
“Ta nhìn thấy... Y phục của nàng nhuốm máu.” Tô Mộ Bạch thừa nhận, nhìn thấy Sở Cửu Ca chịu đựng, hắn vẫn rất cao hứng.
Sở Cửu Ca, nữ nhân này... Nói như thế nào đây? Nàng quá kiêu ngạo, cũng quá bất khuất, khiến cho người ta nhịn không được muốn bẻ gãy cánh chim của nàng, nhìn nàng cầu xin tha thứ, nhưng mà nữ nhân kia, đến nay cũng không mở miệng cầu xin tha thứ.
Bắc Vương quay đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Tô Mộ Bạch, ẩn ẩn có sát khí bay ra...
“Gia... Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta, ta cũng không phải cố ý thăm dò. Tối hôm qua nàng vào rừng hái thảo dược, ta sợ nàng xảy ra chuyện nên mới đi theo, thì thấy nàng giặt vải trắng dính máu ở bờ sông.”
Tuy Tô Mộ Bạch nhất thời không hiểu ánh mắt vừa rồi của Bắc Vương rốt cuộc là có ý gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết là có nguy hiểm, vì vậy Tô Mộ Bạch mới vội vàng giải thích một câu.
Thê tử của bằng hữu không thể đùa giỡn, vị hôn thê của chủ tử lại càng không thể đυ.ng vào. Đạo lý này hắn hiểu, coi như vương gia không quan tâm Sở Cửu Ca, không xem Sở Cửu Ca là thê tử, cho dù hắn cảm thấy hứng thú với nữ nhân tên là Sở Cửu Ca này, hắn cũng sẽ không dám đánh chủ ý lên người Sở Cửu Ca.
Bắc Vương không nói gì, ánh mắt của hắn không nhúc nhích, yên lặng nhìn về phía trước, cũng chính là phương hướng của Tô Mộ Bạch...
Nhìn kỹ sẽ phát hiện, Bắc Vương nhìn căn bản không phải là Tô Mộ Bạch, mà là khu rừng cách đó không xa!
Ánh mắt kia, giống như là một con báo săn đang ẩn nấp trong rừng rậm, lăng lệ phong mang, tràn ngập sát khí.
“Có...” Tô Mộ Bạch khẽ giật mình, vừa mới mở miệng, lập tức phát hiện một đạo ngân quang sắc bén xoẹt qua bên tai hắn...
“Đùng!” Ngân quang biến mất ở giữa không trung, phát ra một tiếng vang giòn giã, một đoản tiễn dài khoảng chừng một bàn tay rơi xuống.
Sở Cửu Ca lập tức ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy đạo ngân quang kia rơi xuống, cơ thể không tự chủ được cứng đờ.
Phương hướng này...
Đạo ngân quang kia là cái gì nàng không biết, nhưng nàng biết, nếu không phải là đạo ngân quang kia ngăn cản, đoản tiễn này nhất định sẽ bắn trúng nàng.
“Ám Kiêu, đi ra!” Bắc Vương đứng lên, ung dung không vội vã đi về đến chỗ ngân quang rơi xuống.
“Thân tín kiêm thủ hạ đệ nhất của Bắc Vương, Sát Thần Thiên Lang! Thế mà Bắc Vương lại phái ngươi ra, xem ra, Bắc Vương thật sự không muốn vị hôn thê thứ chín của mình chết.” Trong rừng, một nam tử toàn thân hồng y bước ra.
Bước chân của hắn thong dong mà ưu nhã, giống như là quý công tử được danh môn thế gia chú tâm bồi dưỡng, nhất cử nhất động đều vô cùng ưu nhã hoa lệ.
Ngũ quan của hắn tinh xảo giống như ngọc điêu, khuôn mặt trắng nõn tinh tế, hồng y càng làm nổi bật vẻ tinh xảo thoát tục của hắn, giống như tiên nhân trong rừng lạc xuống nhân gian.
Lúc hắn nói, bên môi một mực mang theo nụ cười, từ trên người hắn, hoàn toàn không thể nhìn ra một đạo sát chiêu vừa rồi kia là do hắn phát ra.
Nhưng mà, mắt cũng có thể bị đánh lừa, sát chiêu vừa rồi không những xuất phát từ hắn, mà hắn còn là thiếu chủ của tổ chức sát thủ lớn nhất tứ quốc, Ảnh Phong Lâu.
“Ám Kiêu, người của Bắc Vương Phủ không phải là người mà ngươi có thể động.” Một thân phận khác của Bắc Vương, đúng là đại tướng quân của Bắc Vương Phủ -- Sát Thần Thiên Lang.
Bất quá, đó là quá khứ, hiện tại hắn là Bắc Vương Bắc Thiên Kiêu...