Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 41: Khắc Tinh, Mệnh Cách Kỳ Lạ Sở Cửu Ca

Edit: Samie

Thái tử từng cầu hôn Sở Cửu Ca hai lần, lần đầu tiên là năm Sở Cửu Ca cập kê, khi đó phụ mẫu của Sở Cửu Ca vẫn còn sống, Sở gia cự tuyệt.

Trước đó không lâu, Sở Cửu Ca chịu tang xong, thái tử lại tự mình đến tìm Sở Cửu Ca cầu hôn, muốn nàng làm Lương Đệ của mình, cũng chính là thϊếp, là thϊếp thất có danh có quyền, mặc dù thân phận không thể so sánh với thái tử phi, nhưng so với những thϊếp thất bình thường khác có quyền lực hơn gấp trăm lần.

Nhưng mà, Sở Cửu Ca tiếp tục cự tuyệt!

Thái tử nhiều lần cầu hôn Sở Cửu Ca, thậm chí khi nàng không còn chỗ dựa, vẫn đuổi theo muốn nạp nàng làm trắc phi, đương nhiên không phải là vì gia tộc của nàng.

Thái tử cầu hôn Sở Cửu Ca, không phải là vì mỹ mạo của nàng, cũng không phải là vì con người của nàng, thái tử nhìn trúng là mệnh cách của Sở Cửu Ca.

Khâm Thiên Giám đã từng tính toán mệnh cách Sở Cửu Ca, nói Sở Cửu Ca có mệnh cách kì lạ, có khả năng khởi tử hoàn sinh. Nếu như gặp được người có mệnh cách tương hợp, có thể vì người kia cản một lần sinh tử kiếp.

Bất quá, mệnh cách của thái tử cũng không tương hợp với Sở Cửu Ca, thái tử cưới Sở Cửu Ca tuy vô hại, nhưng cũng không có quá nhiều trợ lực.

Thái Tử đương nhiên biết chuyện này, tuy có tiếc nuối nhưng vẫn ôm một chút hy vọng như vậy. Cho nên, hắn mới có thể cầu hôn Sở Cửu Ca hai lần.

Chuyện thế gian này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất Sở Cửu Ca có thể giúp hắn cản một lần sinh tử kiếp thì sao?

Là người đều sợ chết, nhất là loại người có địa vị cao giống như thái tử, càng hận chính mình không thể trường sinh bất tử, vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hiện tại, có một người có khả năng ngăn được sinh tử kiếp ở đây, dù cho chỉ có một phần vạn hy vọng, thái tử cũng sẽ không bỏ qua.

Dù sao cưới Sở Cửu Ca cũng không có chỗ hại, thái tử ôm ý nghĩ muốn thử cầu hôn Sở Cửu Ca. Chỉ tiếc, bất kể là Sở gia hay là Sở Cửu Ca, đều cự tuyệt hắn.

Nếu nói không buồn, không tức giận, đó là gạt người, trên thực tế thái tử rất bất mãn với Sở gia và Sở Cửu Ca, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không trợ giúp Sở Nhị gia thúc đẩy Sở Cửu Ca gả cho Bắc Vương.

Bắc Vương nổi danh khắc vợ, cho dù Sở Cửu Ca có mệnh cách cản được sinh tử kiếp, cũng không có cơ hội dùng.

Tóm lại, người mà đường đường Thái Tử như hắn không có được, ai cũng đừng mong nhận được.

Nhưng mà, chuyện khiến thái tử kinh ngạc chính là Sở Cửu Ca không chết, không chỉ không chết, còn ngồi trên kiệu hoa của Bắc Vương Phủ, ra khỏi thành...

“Chẳng lẽ, Sở Cửu Ca thật sự có mệnh cách đặc biệt, ngay cả Bắc Thiên Kiêu cũng không thể khắc chết nàng?” Thái tử không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ra trước mặt, hắn không tin cũng không được.

Sở Cửu Ca là nữ tử duy nhất, có thể chờ được đội ngũ rước dâu của Bắc Vương Phủ, ngồi lên kiệu hoa của Bắc Vương Phủ!

“Đi, trông chừng Sở Cửu Ca, bản cung phải biết hành tung của nàng ta sau khi ra khỏi thành.” Thái tử hơi do dự, cuối cùng vẫn không hạ lệnh diệt trừ Sở Cửu Ca, mà chỉ sai người trông chừng nàng.

Người chú ý quan sát động tĩnh của Sở Cửu Ca không chỉ có mỗi thái tử. Xa không nói, ngay ở trong Kinh thành, Viên gia, Sở gia cũng đang ngó chừng nàng, mặt khác, còn có Tạ gia, trừ những gia tộc này ra, người của sòng bạc cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca.

Có trời mới biết, chuyện Sở Cửu Ca “khởi tử hoàn sinh” suýt chút nữa san phẳng sòng bạc của bọn hắn, nếu không phải hôn lễ còn chưa kết thúc, sòng bạc bọn hắn sẽ phải trả người đã đánh cược Sở Cửu Ca không chết hơn trăm vạn lượng bạc.

Ông trời phù hộ, đường đi từ kinh thành đến Bắc vực còn rất xa, Bắc Vương lại không hồi kinh thành thân, hôn lễ vẫn chưa tính là chính thức hoàn thành, nếu không, bọn hắn thật sự phải trả một cái giá rất đắt.

“Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, gϊếŧ chết Sở Cửu Ca.” Không giống người của hoàng thượng, tùy thời hành động với ý đồ tạo ra cái chết ngoài ý muốn, người của sòng bạc là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn mạng của Sở Cửu Ca.

Hành động của sòng bạc không tính là nhỏ, Tô Mộ Bạch rất nhanh nhận được tin tức, hắn lập tức báo cáo cho vương gia biết: “Vương gia, người của sòng bạc bỏ ra 10 vạn lượng thuê sát thủ của Ảnh Phong Lâu ra tay gϊếŧ Sở Cửu Ca.”

Tác phong hành động của sát thủ không giống với người của hoàng thượng. Nếu là người của hoàng thượng động thủ, Sở Cửu Ca không “chết bất đắc kỳ tử” thì chính là tử vong “ngoài ý muốn”, nhìn giống như là bị Bắc Vương “khắc” chết. Nhưng sát thủ ra tay, vậy thì sẽ không còn là Bắc Vương khắc vợ, mà sẽ trở thành mưu sát.

Nếu như là chết bất đắc kỳ tử hay chết ngoài ý muốn, Bắc Vương Phủ hoàn toàn không cần phải để ý, nếu là mưu sát, cho dù chỉ là vì mặt mũi, Bắc Vương Phủ cũng phải quản, nếu không thì thể diện của Bắc Vương Phủ để vào đâu?

“Ảnh Phong Lâu? Bọn hắn nhận?” Bắc Vương đang viết công văn, nghe được lời nói của Tô Mộ Bạch, đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục viết…

“Nhận rồi, thiếu đông gia của Ảnh Phong Lâu gửi tin tức cho chúng ta, nói là muốn xem một chút, xem thử nữ nhân mà ngay cả Bắc Vương cũng không thể khắc chết khó gϊếŧ đến cỡ nào.” Lúc Tô Mộ Bạch nói lời này, nhịn không được liếc mắt.

Cũng không biết cái tên Ám Kiêu khốn nạn kia lấy tự tin ở đâu ra để cho rằng có người thiếu chủ như hắn xuất mã sẽ có thể gϊếŧ được Sở Cửu Ca?

“Xem ra, chúng ta cũng phải đi.” Bắc Vương đặt bút xuống, nhìn bức thư trên bàn, đợi đến khi mực khô, xếp lại rồi đặt vào phong thư.

Hai mắt Tô Mộ Bạch sáng lên, kích động nói: “Luyện đan dược xong rồi? Tên Đan Thanh kia còn có chút bản lĩnh, nếu lần này thành công, chất độc trên người vương gia sẽ được loại bỏ hoàn toàn, chúng ta trở về Bắc Vực cũng không cần phải lo lắng.”

“Không có.” Bắc Vương lấy tư ấn ra, đóng dấu lên phong thư.

“Cái gì?” Vẻ mặt của Tô Mộ Bạch cứng đờ, ngây ngốc nhìn vương gia, “Đan dược mà Đan Thanh luyện chế vô dụng? Tên kia bắt chúng ta đi tìm Thái Hành Thạch, chúng ta tìm được Thái Hành Thạch rồi, cuối cùng vẫn không thể thành công sao?”

“Có thể khắc chế!” Bắc Vương gấp gọn phong thư, vỗ tay một cái, lập tức thấy một ám vệ toàn thân hắc y đi đến, “Tự tay giao cho Tạ Tam.”

“Vâng, vương gia.” Ám vệ lặng yên không một tiếng động đi tới, lại lặng yên không tiếng động rời đi.

“Chỉ có thể áp chế mà cũng cần dùng Thái Hành Thạch? Tên hỗn đản Đan Thanh kia, có biết Thái Hành Thạch trân quý đến cỡ nào không chứ? Nhìn khắp Đông Lâm, ngoại trừ tứ đại thế gia, chúng ta cũng chỉ tìm được một khối trên người Sở Cửu Ca.” Tô Mộ Bạch đã sớm quen với việc ám vệ đến vô ảnh, đi vô tung, chỉ coi như không nhìn thấy, tiếp tục gào thét.

“Nửa canh giờ sau, tụ hợp ngoài cửa thành.”

Bắc Vương căn bản không muốn nói nhảm cùng Tô Mộ Bạch, động tác thoạt nhìn có vẻ chậm chạp, thực chất rất có tiết tấu, nhanh chóng thu thập xong công văn trên bàn, lướt qua người Tô Mộ Bạch.

“Nửa canh giờ? Vương gia...Có ý gì? Chúng ta phải đi bây giờ sao?” Tô Mộ Bạch cả kinh, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, đuổi theo bước chân của Bắc Vương, “Vương gia, ngươi có ý tứ gì? Nửa canh giờ làm sao mà đủ, trên tay ta còn có một đống chuyện vẫn chưa xử lý xong. Một canh giờ, ngươi đợi ta một lát...”

Tô Mộ Bạch kêu la nửa ngày, lại phát hiện trên hành lang vốn không có thân ảnh của Bắc Vương.

Chính chủ không ở đây, Tô Mộ Bạch gan to bằng trời, gân giọng hô to: “Bắc Thiên Kiêu, mẹ nó ngươi là một tên khốn kiếp. Muốn đi không thể nói sớm hơn nửa ngày sao? Nửa canh giờ thì đủ để làm gì? Nửa canh giờ chỉ đủ để ta xuất phủ đuổi tới cửa thành mà thôi.”

“Bản vương nghe được!” Giọng nói của Bắc Vương truyền đến từ đằng xa, nhưng lại giống như đang ở ngay bên cạnh.

“Vương, vương gia?” Tô Mộ Bạch lập tức giật mình một cái, hai chân mềm nhũn, ngã dập mông xuống đất, chờ đến khi hắn phản ứng lại, phát hiện Bắc Vương căn bản không quay trở lại đây, chỉ là đang hù dọa hắn, lập tức tức giận : “Bắc Thiên Kiêu, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi về sau sẽ gặp phải một nữ nhân chuyên môn khắc chế ngươi, khắc ngươi đến gắt gao!”

Tô Mộ Bạch bất quá chỉ là vô cùng tức giận nên thuận miệng nói ra, lại không biết...

Hắn thật sự nói trúng!