Sau khi Ngư Tranh cúp máy, Tiêu Cảnh Vũ có gọi điện và nhắn tin lại nhưng cô không nhận, thậm chí lúc ra ngoài cô cũng cố tình không mang điện thoại theo. Bởi Ngư Tranh nhận thức được, cảm xúc trong cô giờ đây rối tung lên, chính sự tự cao ngày trước giờ chẳng khác nào những cái tát đánh thẳng vào mặt cô không chút nương tay.
Ngư Tranh của hiện tại chỉ biết sợ hãi, cô càng không dám đối mặt với những thay đổi đang diễn ra. Cách đây hơn nửa năm, Tiêu Cảnh Vũ vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay của Ngư Tranh, nhưng sau hơn nửa năm, cơ hội níu lấy anh thoáng chốc đã trở nên mơ hồ.
Rời khỏi nhà lúc chín giờ sáng, ban đầu Ngư Tranh định đến cửa hàng của bà Ngư ở trung tâm thương mại, nhưng qua hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không cách nào điều khiển được tâm trạng, cô đành tự mình đi dạo vài vòng.
Ghé sang khu vực xem phim trong trung tâm thương mại, Ngư Tranh tùy ý chọn bộ phim có suất xem gần nhất. Từ lúc mua vé cho đến khi vào rạp chiếu phim ngồi, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Thêm nữa suất chiếu giữa buổi sáng thứ bảy vốn không đông người, thế nên trong rạp rộng lớn bao quanh Ngư Tranh chỉ là ghế với ghế.
Trong suốt quãng thời gian phim được chiếu, Ngư Tranh ngồi thất thần một mình, tầm mắt nhìn vào hư vô không xác định điểm dừng.
Cận kề sinh nhật năm 18, Ngư Tranh có Tiêu Cảnh Vũ bên cạnh.
Không rõ vì sao, nghe xong câu hỏi của bà Ngư, nước mắt uất ức tủi thân lập tức trào khỏi mi mắt Ngư Tranh. Từ những giọt nước mắt kìm nén, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi hoá thành trận nức nở chưa từng thấy.
Ngày tiễn Tiêu Cảnh Vũ ra sân bay, hay những ngày chờ tiễn anh đi, Ngư Tranh cũng chưa thê thảm đến mức này. Chứng tỏ, sự chịu đựng của cô đã cao đến mức không thể tiếp tục nhịn xuống.
Ngoài mặt Ngư Tranh vẫn tỏ ra bản thân luôn ổn, nhưng nước mắt đã sớm nhoè ướt hai gò má, con ngươi cũng đỏ ửng hiện cả tơ máu.
Ngư Tranh thẫn người nhìn bà Ngư, nghẹn ngào cất tiếng: “Con cảm giác… Cảnh Vũ đã không thuộc về con nữa rồi…”
Nói xong những lời này, dù Ngư Tranh cố gượng cười vẫn bị hai dòng nước mắt rơi xuống phản bội lại.
Bà Ngư nhìn thấy đứa con gái độc nhất của mình đau lòng vì người khác dĩ nhiên vừa giận nhưng cũng vừa thương. Bởi đâu đó bà cũng đã từng trải qua, không gian nan không thể nên người, không cố gắng sẽ không thành công.
Chỉ là ở thời điểm cảm xúc mạnh mẽ hơn lý trí, người trong cuộc có vượt qua được hay không đều là nhờ vào chính bản thân họ.
Vì để trấn an Ngư Tranh, hơn nữa là xoa dịu những tổn thương cô đã âm thầm chịu đựng, bà Ngư không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, ngoài việc thay đổi suy nghĩ tạm thời trong cô.
Vậy nên, dù thời gian gần Tết đầy bận rộn, bà Ngư vẫn quyết định nghỉ một hôm cùng Ngư Tranh dạo phố thay đổi bầu không khí.
Mãi cho đến buổi chiều tắt nắng, Ngư Tranh cùng bà Ngư mới về đến nhà.
Đáng phải nói, ông Ngư vốn cũng bận việc ở bến cảng lại về nhà sớm nấu cơm, điều này chắc nịch liên quan đến chuyện mâu thuẫn giận hờn giữa Ngư Tranh và Tiêu Cảnh Vũ.
Dẫu sao trong nhà cũng chỉ có một cô con gái lần đầu biết yêu, ông bà Ngư dù không muốn xen vào chuyện tình cảm riêng tư của Ngư Tranh nhưng cũng không thể ngó lơ. Chi bằng ông bà vẫn đứng yên ở cương vị phụ huynh, chỉ ra mặt khi nào được con cái nhờ giúp.
Ông Ngư lúc ra đón vợ con vẫn còn mặc tạp dề trên người, đợi Ngư Tranh bước vào nhà, ông mới chỉ vào thùng giấy to tầm khoảng 1 mét nằm chễm chệ giữa phòng khách, lên tiếng nhắc: “Của con đó, hàng ngoại đàng hoàng.”
Ngư Tranh nửa tin nửa ngờ đến gần kiểm tra, bên trên chiếc thùng được dán băng keo kỹ lưỡng có dán thêm thông tin người gửi và người nhận. Vừa mới nhìn thoáng qua, va ngay tầm mắt của cô là cái tên: Tiêu Cảnh Vũ.