Ngay khi Tiêu Cảnh Vũ vừa dứt lời, ông bà Ngư từ phía đối diện lập tức nhào qua chỗ Ngư Tranh giành điện thoại để nói chuyện với anh. Ngư Tranh bị kẹp giữa ông bà Ngư phải lùi về sau để hai ông bà có thể xuất hiện trong camera.
Thấy ông bà Ngư hỏi nhiệt tình, Tiêu Cảnh Vũ phía bên kia cũng lấy giấy trúng tuyển mở ra cho hai người xem. Riêng Ngư Tranh bị khuất sau lưng của cha mẹ, cô tựa đầu ra sau ghế, nước mắt mãn nguyện tự động rơi ra.
Bởi nỗ lực và cố gắng của Tiêu Cảnh Vũ, đã thật sự được đền đáp.
Mặc dù chỉ mới là khởi đầu cho một đoạn hành trình dài, thế nhưng Tiêu Cảnh Vũ trong mắt ông bà Ngư giờ đây không còn là Tiêu Cảnh Vũ, thay vào đó anh đã trở thành “con rể Stanford” trong lòng ông bà.
Về phía ông ngoại Ngư Tranh không cần nói đến, sau khi bị con gái là bà Ngư khoe mẽ kết quả đại học của Tiêu Cảnh Vũ, nửa chữ ông cũng không thốt lên được.
Tuy nhiên, vấn đề phát sinh duy nhất lại đến từ Ngư Tranh.
Đến cuối cùng Ngư Tranh cũng nhận ra, sự bao dung và tin tưởng của cô dành cho Tiêu Cảnh Vũ, vốn chưa từng to lớn như cô đã tự hào. Nhưng vì tình cảm dành cho anh, cô chấp nhận một mình chôn giấu những tâm tư không thể giải bày.
Gần cuối tháng Một đầu năm, bầu không khí đón Tết nguyên đán trong nước đã nhen nhóm khắp nơi, Tiêu Cảnh Vũ bên kia vẫn giống như thường lệ, không có kỳ nghỉ Tết mà vẫn phải đến trường như bình thường.
Buổi sáng thứ bảy cuối tuần, tức chỉ mới là đêm của ngày thứ sáu ở chỗ Tiêu Cảnh Vũ, trong lúc ăn sáng Ngư Tranh vẫn kết nối điện thoại videocall với anh như mọi khi.
Trái ngược với Ngư Tranh chào đón bình minh, Tiêu Cảnh Vũ vừa kết thúc một ngày dài mệt mỏi ở bên ngoài. Về tới ký túc xá, anh liền tắm rửa lên giường gọi điện cho Ngư Tranh.
Sau khi hào hứng kể lại cho cô nghe những chuyện đã trải qua trong ngày, anh bỗng giơ bàn tay phải nằm ngang lên trước camera: “Em thấy đẹp không?”
Nghe hỏi, Ngư Tranh đang ăn chợt ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại dựng ngay trước mặt. Hiển thị trên màn hình là bàn tay của Tiêu Cảnh Vũ, nằm dọc trên bàn tay anh từ khớp xương cổ tay đến khớp xương ngón tay út là hình xăm ký tự La Mã. Dãy con số đầu là ngày tháng năm sinh của Ngư Tranh, kế bên gạch nối ở giữa là ngày tháng năm sinh của Tiêu Cảnh Vũ.
Cứ ngỡ Ngư Tranh sẽ cảm động khi Tiêu Cảnh Vũ khắc điều liên quan đến cô lên da thịt anh, nhưng trái với những gì anh tưởng tượng, sắc mặt Ngư Tranh đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt cô cũng lộ ra sự khó chịu.
Có lẽ, Ngư Tranh đã quá đề cao bản thân khi cho rằng Tiêu Cảnh Vũ xem trọng mình. Ngư Tranh cũng không phải bắt buộc anh làm gì cũng phải hỏi ý cô, thứ cô cần chỉ đơn giản là một câu thông báo trước.
Giờ đây đối với Ngư Tranh, không rõ vì cảm xúc dồn nén khiến sự hoài nghi trong cô ngày một lớn, hay vì Tiêu Cảnh Vũ đã được tự do nên không màng đến cảm nhận của Ngư Tranh khiến cô mất cảm giác an toàn.
Nhưng chung quy lại có một điều Ngư Tranh hiểu rất rõ, chính là cô không hề thích Tiêu Cảnh Vũ của hiện tại.
Bất giác, Ngư Tranh thở ra một hơi, thái độ bỗng chốc chuyển sang hờ hững, cô không chút mặn mà đáp lại câu hỏi của anh vừa rồi: “Anh thấy đẹp là được, dù sao đó cũng không phải tay em.”
Ngư Tranh còn chưa nói hết câu, biểu cảm của Tiêu Cảnh Vũ từ lúc thấy sắc mặt cô biến đổi cũng khiến anh căng thẳng ra mặt theo.
Càng bất ngờ hơn, câu trước Ngư Tranh vừa nói xong, phía sau cô còn chưa cho Tiêu Cảnh Vũ có thời gian nói thêm câu nào đã tìm cớ tắt máy.
“Em còn có việc phải làm, anh ngủ sớm đi nhé.”
Dứt lời, Ngư Tranh thẳng tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, điều tồn đọng duy nhất trong cô chỉ còn là sự hụt hẫng.