Sau khi trở về nhà của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ bị cô kéo lên lầu, so với việc chờ đợi diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra thì anh chỉ cảm thấy căng thẳng xen lẫn bất an.
Quả nhiên ngay khi bước vào phòng của Ngư Tranh, cô bất ngờ đẩy Tiêu Cảnh Vũ vào tường, chớp mắt đã nhướn người hôn anh. Có điều Tiêu Cảnh Vũ lại theo phản xạ ngước mặt lên, vừa vô tình lại vừa cố ý tránh đi.
Trước hành động tránh né của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh có hơi bất ngờ, thâm tâm cũng có chút gì đó cảm thấy mất mặt. Nhưng ngay khi cơn giận của cô chuẩn bị dâng trào, anh bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, hợp lý hóa cử chỉ vừa rồi: “Anh đi tắm trước đã, em tìm quần áo giúp anh đi.”
Nói rồi Tiêu Cảnh Vũ nhanh chóng lách người đi thẳng vào nhà tắm trong phòng của Ngư Tranh, dứt khoát đến mức không thèm ngoảnh đầu lấy một cái. Cá nhân Ngư Tranh vẫn đứng yên dõi theo, mặt mày cau có cằn nhằn: “Sớm muộn cũng phải cởi, mặc cái gì mà mặc!”1
Miệng tuy trách, thế nhưng Ngư Tranh vẫn xuống phòng ông bà Ngư tìm quần áo cho Tiêu Cảnh Vũ. Bà Ngư vốn là nhà thiết kế kiêm chủ cửa hàng thời trang, quần áo tự lên bản vẽ và tự may vô cùng nhiều. Thậm chí, có nhiều trang phục bà Ngư may cho ông Ngư từ thời ông còn ốm, đến khi ông có tuổi bụng bị to lên cũng chưa từng mặc đến.
Gu thẩm mỹ của bà Ngư không hề tệ, nhưng bà lại có sở thích kỳ quặc là may cho ông Ngư những bộ quần áo có họa tiết hoa lá sặc sỡ mặc ở nhà. Thời còn trẻ trung ông Ngư ăn mặc thế nào cũng được, nhưng càng có tuổi ông lại càng tránh xa những kiểu trang phục nổi bật.
Sau khi tìm được cho Tiêu Cảnh Vũ một bộ quần áo mới với màu sắc nhẹ nhất có thể, Ngư Tranh nhanh chóng trở về phòng.
Hơn mười lăm phút trốn trong nhà tắm, Tiêu Cảnh Vũ cũng phải bước ra ngoài. Đáng nói dù phải chờ đợi một hồi lâu, trong ánh mắt của Ngư Tranh cũng không có dấu hiệu giảm đi sự mong chờ.
“Trái cấm” này đối với Ngư Tranh, dường như có vẻ rất hấp dẫn.
Đợi Tiêu Cảnh Vũ tắm xong, Ngư Tranh cũng mang đồ ngủ vào tắm sơ một lượt. Ở bên ngoài, Tiêu Cảnh Vũ thấp thỏm đến mức đứng ngồi không yên, bộ quần áo hoa lá màu xanh tươi mát cũng không làm dịu được nét lo lắng trên gương mặt anh.
Từng giây từng phút trôi qua đối với Tiêu Cảnh Vũ hiện tại cực kỳ nặng nề, khoảnh khắc Ngư Tranh vừa mở cửa nhà tắm, anh không điều khiển được bản thân mà giật nảy mình.
Qua nhiều phản ứng của Tiêu Cảnh Vũ từ khi về đến nhà, Ngư Tranh không muốn cũng phải nghi ngờ mức độ nhát gan của anh. Chỉ sợ rằng giống như Trần Tấn Hào nói, Tiêu Cảnh Vũ sẽ không dám vượt qua giới hạn vì e ngại trách nhiệm phải gánh.
Nhưng một khi đã bước vào hang cọp thì khó có thể trọn vẹn trở ra, Ngư Tranh không quan tâm hậu quả, món quà sinh nhật này cô nhất định phải lấy cho bằng được.
Nào ngờ, khi khí thế của Ngư Tranh hùng hùng hổ hổ bước tới, Tiêu Cảnh Vũ đứng ngay bàn học đột nhiên lùi bước, trên môi anh cũng lộ ra nụ cười hết sức gượng gạo: “Em khát nước không? Anh xuống lấy nước đã nhé?”
Vừa nói xong, không đợi Ngư Tranh trả lời Tiêu Cảnh Vũ đã vội vàng lao vυ't ra khỏi phòng. Cô đứng yên dõi theo, hai bàn tay từ khi nào đã siết chặt vì mất nhẫn nại.
Miễn cưỡng cho Tiêu Cảnh Vũ có thời gian lấy can đảm, Ngư Tranh đến cuối giường ngồi xuống đợi. Nhưng đáng nói ở chỗ, đồng đồ cứ liên tục nhảy số, riêng Tiêu Cảnh Vũ lại mãi không thấy đâu.
Chắc chắn Tiêu Cảnh Vũ không dám bỏ trốn, Ngư Tranh vì ráng giữ chút mặt mũi nên cố chờ đợi.
Đến phút thứ mười lăm, sợi dây kiên nhẫn trong Ngư Tranh hoàn toàn bị đứt. Cô không đợi nổi nữa mà đứng bật dậy, từng bước uy vũ rời khỏi phòng đi xuống nhà kiểm tra.
Vừa xuống hết cầu thang, trong nhà bếp đã vang lên tiếng nói chuyện của ông bà Ngư, Ngư Tranh hoài nghi nghía vào nhìn thử, phát hiện Tiêu Cảnh Vũ đang giúp ông bà Ngư đổ đồ ăn mua từ nhà hàng ra đĩa.
Thấy mặt Ngư Tranh, ông bà Ngư liền dùng biểu cảm chê bai đánh giá nhìn cô. Bởi hoá ra chuyện liên quan đến tính mạng mà cô nói chính là đánh lẻ về nhà với Tiêu Cảnh Vũ.
Ngư Tranh không có ý phủ nhận hay biện minh, tuy nhiên nhìn thấy nụ cười lộ rõ sự vui mừng của Tiêu Cảnh Vũ, cô cũng đã hiểu vì sao anh liên tục kéo dài thì giờ.
Thoáng chốc, sắc mặt Ngư Tranh tối sầm xuống, ánh mắt dành cho Tiêu Cảnh Vũ đầy sự tức giận. Chính phản ứng bất ngờ này của cô không chỉ khiến cho Tiêu Cảnh Vũ, mà cả ông bà Ngư cũng hoang mang ra mặt.
“Anh hèn nhát như vậy, khó trách Trần Tấn Hào luôn xem thường anh.”
Để lại một câu trách mắng, Ngư Tranh quay phắc người trở lại lên lầu. Tiêu Cảnh Vũ thẫn thờ dõi mắt không rời, cơn bồn chồn bắt đầu cấu xé ruột gan.
Sau khi Ngư Tranh đi khỏi, ông bà Ngư lén đưa mắt liếc qua Tiêu Cảnh Vũ thăm dò. Một nam một nữ ở riêng, lại còn tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ, bước tiếp theo chẳng lẽ không phải lên giường?
Tuổi trẻ của ông bà Ngư yêu đương cuồng nhiệt thế nào, Ngư Tranh đều hưởng trọn gen di truyền thế ấy.
Bỗng nhiên, ông Ngư thở dài một hơi não nề, cất tiếng than vãn: “Quả báo đến rồi.”
Bà Ngư buồn cười lườm chồng một cái, dù không nói rõ nhưng bà hiểu ông Ngư đang muốn ám chỉ chuyện ngày xưa, ông qua mặt ông ngoại Ngư Tranh để dụ dỗ con gái ông ấy là bà Ngư, bây giờ đến lượt con gái ông lại đi dụ dỗ con trai nhà người ta.
Ông Ngư than thở một chút rồi lại thôi, xem như đã bấm bụng chấp nhận hiện thực. Bất chợt, ông lấy trong ví tiền ra một đồng xu cũ đưa về phía Tiêu Cảnh Vũ, ẩn ý nhắc nhở: “Quyết định nào mà chẳng có quả.”
Kết quả, hoặc hậu quả.
Cầm theo đồng xu ông Ngư đưa, Tiêu Cảnh Vũ đi lên tìm Ngư Tranh. Thật ra đối với anh dựa vào may rủi để chọn lựa cũng chỉ củng cố thêm tinh thần, bởi quyết định cuối cùng chính trong lòng anh rõ nhất.
Đứng trước phòng Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ hít một hơi lấy dũng khí. Ngay khi anh vừa giơ tay định chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa bỗng bật mở ra trước từ phía bên trong.