Khoét Vách Trèo Tường, Leo Giường "Đẽo" Em

Chương 45: Mèo vờn chuột

Cửa phòng Ngư Tranh bật mở, Tiêu Cảnh Vũ bất giác lấy hơi lên không dám thở ra. Nhưng không càng không ngờ rằng, Ngư Tranh hiện tại đứng trước mặt anh không còn tức giận như vừa rồi.

Trong lúc Tiêu Cảnh Vũ sững người nhìn chằm chằm vào Ngư Tranh cẩn trọng suy xét, dáng vẻ của cô lại vô cùng bình thản, thậm chí là nhún nhường thấy rõ.

“Xin lỗi, lúc nãy do em quá nóng nên mới lỡ lời nói ra như vậy, anh... đừng để bụng.”

Trước giọng nói cùng biểu cảm hối hận một cách chân thành của Ngư Tranh, lòng dạ Tiêu Cảnh Vũ càng thêm rối loạn, tâm trí cũng không ngừng dâng lên hoài nghi.

Ngay khi đôi môi anh mấp máy chưa kịp nói, Ngư Tranh đã nhanh hơn tiếp lời: “Em biết anh còn nhiều nỗi lo, chỉ là em tò mò nên mới gấp gáp. Em suy nghĩ thông suốt rồi, đợi khi nào cả hai chúng ta đều sẵn sàng, lúc đó bắt đầu cũng không muộn.”

Không rõ vì sao, nghe những lời bộc bạch hết sức nhẹ nhàng tình cảm của Ngư Tranh lại khiến cho mồ hôi lạnh của Tiêu Cảnh Vũ đổ không ngừng. Trước đây Ngư Tranh có chiêu “giương đông kích tây” dồn anh vào đường nào cũng chết, bây giờ có thể cũng không ngoại lệ.

Tiêu Cảnh Vũ nhất quyết không thuận theo, trong lòng luôn tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thận trọng dò hỏi: “Em nói thật, hay là vì giận lẫy nên mới nói như vậy?”

Biểu tình Ngư Tranh cực kỳ kiên định, kiên định đáp: “Em nói thật!”

Dứt lời, Ngư Tranh không cho Tiêu Cảnh Vũ thêm thời gian nghi ngờ mà đẩy anh quay người xuống lầu: “Đi ăn, cha mẹ đang chờ.”

Đột nhiên Ngư Tranh quay ngoắc một trăm tám mươi độ, từ tức giận lại chuyển sang ôn hoà, đừng nói là Tiêu Cảnh Vũ, ngay cả ông bà Ngư sinh ra cô cũng không hiểu nổi.

Suốt bữa dùng cơm, từ Tiêu Cảnh Vũ đến ông bà Ngư đều ăn trong im lặng, tâm trí đồng loạt đặt ở Ngư Tranh. Chỉ đến khi Ngư Tranh chủ động mang chuyện xin phép cha mẹ cho Tiêu Cảnh Vũ đến sống cùng, bầu không khí trên bàn mới dần dần bình thường lại.

Ăn bánh kem mừng sinh nhật Ngư Tranh sau bữa cơm tối, xong xuôi cô trở về phòng ngủ như mọi khi, thái độ cùng hành động không có gì khác thường.

Tuy nhiên, ông bà Ngư khẳng định có vấn đề, nhân lúc cô về phòng trước, ông bà không ngừng tìm cách cho Tiêu Cảnh Vũ thử nghiệm suy đoán.

May mắn ở chỗ tính cách của Ngư Tranh có vài nét tương tự bà Ngư. Nhưng xui xẻo cho Tiêu Cảnh Vũ là khả năng cao Ngư Tranh sẽ giống bà Ngư, khi bị chọc tức sẽ ăn đủ trả đủ, khiến đối phương phải chịu thua trong ân hận.

Mang lòng dạ có phần sụp đổ lên lầu, Tiêu Cảnh Vũ không về phòng mình mà đến phòng Ngư Tranh. Lúc bước vào phòng, anh đi thẳng đến chỗ cô đang đứng trước bàn học chải lại tóc.

Không đợi Ngư Tranh hỏi, Tiêu Cảnh Vũ đã lên tiếng trước: “Em giận anh đúng không?”

Vẻ mặt Ngư Tranh có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tỏ ra bất lực: “Không có, em đã nói rõ ràng rồi sao anh cứ cho rằng em giận? Anh muốn em giận lắm sao?”

Tiêu Cảnh Vũ vô thức cau mày đắn đo, tuy nhiên lần nữa bị Ngư Tranh mất kiên nhẫn cắt ngang, cô vừa trở về giường vừa nhờ vả: “Anh ra ngoài nhớ tắt đèn giúp em.”

Nói rồi Ngư Tranh leo lên giường đắp chăn, Tiêu Cảnh Vũ bị bỏ bơ vơ, sau cùng cũng chỉ có thể ôm băn khoăn rời khỏi.

Ngày hôm sau qua nhà trọ của Tiêu Cảnh Vũ dọn đồ, hai ngày tiếp theo đi cùng ông bà Ngư lên trường họp phụ huynh, cho đến giữa tuần thu xếp đến nhà bà ngoại Ngư Tranh đón Tết, cô vẫn cư xử với Tiêu Cảnh Vũ như thường lệ.

Nhưng EQ của Tiêu Cảnh Vũ không phải quá thấp để khó nhận ra, tuy rằng Ngư Tranh có vẻ giống như bình thường, thế nhưng cô đã luôn né tránh mọi sự động chạm.

Đừng nói là Ngư Tranh chủ động, riêng mỗi việc Tiêu Cảnh Vũ vừa đưa mặt đến gần, cô đã biện đủ thứ lý do né ra. Thậm chí vài lần anh vô tình chạm tay vào người Ngư Tranh, cô sẽ lập tức tránh đi.

Ngư Tranh không giận, chỉ là trả đũa trong âm thầm.

Sắp xếp công việc xong xuôi, sáng sớm ngày thứ sáu cuối tuần ông Ngư đích thân lái xe đưa vợ con cùng Tiêu Cảnh Vũ đến nhà của bà ngoại Ngư Tranh ăn Tết. Nhà bà ngoại cô nằm ở ngoại ô, phải mất gần năm tiếng đi xe đường dài.

Trước nay qua lại với Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ đã biết gia đình cô giàu có, nhà cao cửa rộng sân vườn lớn nằm trong thành phố, nếu quy ra giá trị chắc chắn không nhỏ. Nhưng khi đến nhà bà ngoại Ngư Tranh, anh lại được phen mắt tròn mắt dẹt khi phát hiện ra cơ ngơi của bà còn lớn hơn nhiều lần so với nhà của cha mẹ cô.

Tuy rằng ông ngoại Ngư Tranh xem trọng tiền bạc và sự nghiệp, thế nhưng đối với người vợ “cũ” này rất có trách nhiệm. Ngày trước không phải vì hết yêu, cũng không phải vì nɠɵạı ŧìиɧ, đơn giản vì ông ngoại Ngư Tranh sống quá ích kỷ khiến bà ngoại cô không chịu được mà ly hôn bỏ đi.

Sau khi ly hôn, bà ngoại Ngư Tranh dùng tài sản được phân chia để đến ngoại ô xây dựng cuộc sống yên bình, cá nhân ông ngoại cô mỗi tháng cũng gửi chu cấp đều đặn dù không hề bị ràng buộc trách nhiệm. Nhưng cũng nhờ sự góp vốn này, từ một căn nhà hai tầng bà ngoại Ngư Tranh đã xây lên thành căn biệt thự màu trắng nổi bật trong vùng.

Lúc xe dừng lại trong sân, bà ngoại Ngư Tranh cùng một người phụ nữ giúp việc tuổi trung niên ra tận nơi đón và giúp mang hành lý vào nhà.

Mặc dù đã có tuổi, thế nhưng phong thái cùng cử chỉ của bà ngoại Ngư Tranh vẫn rất nhẹ nhàng, trẻ trung. Phát hiện ra một người lạ mặt, bà cười cười ẩn ý, chủ động cất tiếng hỏi: “Ai đây?”

“Bạn của con.”

Ngư Tranh nhanh chóng đáp như có chuẩn bị trước, khi bà ngoại cô nhận thấy phản ứng có phần cứng nhắc của Tiêu Cảnh Vũ và cả ông bà Ngư, bà lần nữa hỏi lại: “Bạn bình thường thôi sao?”

“Bạn nam.”

Lần này Ngư Tranh cố tình chơi chữ, tính sát thương dành cho Tiêu Cảnh Vũ càng thêm mạnh. Có điều bà ngoại cô đã sớm nắm bắt được vấn đề không bình thường, thế nên bà vẫn kiên nhẫn nhắc: “Bạn nam và bạn trai khác nhau lắm đấy nhé.”

Đến lúc này Ngư Tranh mới cong môi cười, đáp bằng giọng điệu miễn cưỡng: “Vậy thì chắc là bạn trai.”

Nghe đến đây, tất cả cũng đã hiểu, nhất là Tiêu Cảnh Vũ.

Ngư Tranh không giận, chỉ là không còn xem anh là bạn trai.