Nam Chính Lại Bị Chơi Xấu (NPH)

Chương 7: Chán ngấy món đồ chơi.

Đàm Dư ngủ một giấc no nê, nhìn đồng hồ, quyết định ăn trưa ở nhà rồi mới đến trường. Dù sao, kỳ thi đầu tiên sau khi nam chính chuyển trường sắp đến, cô, nhân vật nữ phụ không thể lười biếng được. Đây là thời điểm tốt để xem cô có thể phá bỏ lời nguyền của kịch bản, hay là cô sẽ tiếp tục dựa theo kịch bản, trở thành bàn đạp lớn nhất cho vị thế học thần của nam chính?

Thực sự rất mong chờ.

Buổi chiều, Đàm Dư đến lớp trước khi tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu, cô không để ý tới tuấn nam mỹ nữ ở hàng ghế đầu tiên mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình, từ trong cặp sách, cô lấy ra một lô bút do chính mình thiết kế mấy tháng trước, phân phát chúng cho các nữ sinh cho mình ăn.

"Oa, Đàm Dư, tớ nhớ trước đây cậu đã tự vẽ hình này phải không?” Nữ sinh nóng lòng mở gói đồ, nhìn hoa văn phức tạp trên chiếc bút màu vàng bạch kim trong tay, kinh ngạc thốt lên.

"Thật sao?"

"Đúng đúng! Tớ cũng nhìn thấy! Tớ còn khen nó đẹp nữa!"

Đàm Dư mỉm cười, phân phát sôcôla cho các bạn học đang tụ tập xung quanh cô, đáp lại: "Ừm, làm nó phải mất một chút thời gian, hy vọng các cậu thích nó."

Mấy nữ sinh đều kích động cực độ, xung quanh có bạn học ghen tị: “Tại sao cậu chỉ cho bọn họ thôi?”

Đàm Dư vẫn cười: “Cho ăn nhiều sẽ có bất ngờ ~”

Có nam sinh vò đầu: "Vậy thì bất công cho nam sinh bọn tớ quá, nếu tớ dám cho cậu ăn, không phải các cậu ấy sẽ xé xác tớ sao?”

"Đùa thôi," Đàm Dư vừa cười vừa giải thích: "Trước mắt tớ chỉ làm được vài món này thôi, trước khi thi cuối kỳ, tớ sẽ chiếu cố cả lớp, yên tâm đi."

"Oa, yêu yêu!"

"Sản phẩm do Đàm Dư sản xuất nhất định phải có chất lượng cao nhất ~"

"Tiêu Tiêu, mấy người các cậu trộm đi, nhớ chia sẻ cảm giác sử dụng!"

...

Sự náo nhiệt bên này càng làm nổi bật hai người ngồi yên tĩnh ở hàng ghế đầu, cũng may chuông vào học đã sớm vang lên, những người tụ tập gần chỗ ngồi của Đàm Dư nhanh chóng giải tán.

Vẻ cau mày của Du Bách cuối cùng cũng thả lỏng.

Trước kia, trong lớp chỉ có mấy người gây ầm ĩ, nhưng ở đây, sự ồn ào lại có thể lấy một người làm trung tâm dẫn phát, phạm vi bàn tán càng rộng hơn. Tuy nhiên, vì vừa rồi không phải giờ học nên cậu không có tư cách gì để chỉ trích, chỉ cần không liên lụy đến việc học bình thường của cậu là được. Nhưng, không hiểu vì sao, cậu luôn cảm thấy, với sức ảnh hưởng của Đàm Dư, việc liên lụy đến cậu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nương theo khẩu hiệu “đứng lên” và “ngồi xuống” của lớp trưởng, Du Bách cũng kiềm được buồn lo vô cớ của mình. Khóe mắt vô thức liếc qua, cậu nhìn thấy những vết mực lớn loang lổ trên cuốn sách bài tập đang viết dở của người bạn cùng bàn.

Cậu ngẩn người, nhìn sang một bên, chỉ nhìn thấy mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt của cô ấy.

Trên bục, thầy giáo nói ngày mốt sẽ có bài kiểm tra hàng tháng, rất nhanh thu hút lại sự chú ý của Du Bách. Đúng, lý do cậu nhờ quan hệ để chuyển đến đây không phải vì tĩnh tâm học tập sao? Chuyện khác, đều không liên quan gì đến cậu.

Đàm Dư chăm chú lắng nghe, nhanh chóng nắm được diễn biến của học kỳ. Để cho chắc chắn, cô quyết định dành thời gian hai ngày này để ôn lại kiến

thức học kỳ I lớp 11, để không bị trừ điểm oan vì những bước giải không phù hợp.

Sau hai tiết toán buổi chiều còn có tiết thể dục, Dục Anh không có ý định hy sinh thời gian cho những môn nhỏ để nâng cao chất lượng giảng dạy, bởi vậy, hai tiết thể dục mỗi tuần vẫn tồn tại, ngay cả trong năm cuối cấp căng thẳng nhất.

Hai nữ sinh đang trêu đùa với Đàm Dư thì nhìn thấy Yến Khuynh đến gần, họ rất tri kỷ rời khỏi lớp học: "Đàm Dư Yến Khuynh, bọn tớ đến sân tập trước đây!"

Trong tiết thể dục, Đàm Dư thuộc về Yến Khuynh, đây là quy định ngầm mặc định trong lớp. Cũng chỉ trong tiết thể dục, mọi người mới có thể nhìn thấy Yến Khuynh "cõng" Đàm Dư như mẹ gấu trúc, cả hai vui vẻ dính lấy nhau như một cặp song sinh.

Mọi người trong phòng học rời đi gần hết, Yến Khuynh có chút khẩn trương nhìn vào mắt Đàm Dư.

"Cậu có muốn đi không?” Hai tiết học đã đủ thời gian để cô ấy nguôi đi sự ghen tị cùng thất vọng khi mình không phải là người đầu tiên nhận được chiếc bút cô tự làm, nhưng cô ấy vẫn tự thuyết phục sự quan trọng của mình với Đàm Dư.

Đàm Dư nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới nói "Có" rồi đứng dậy.

Khi chuông vào lớp vang lên, tiếng cười ngoài phòng học hoàn toàn im bặt, Đàm Dư dựa vào tường, ngón tay nắm lấy vạt váy, từ từ siết chặt, hai mắt ngấn nước hơi mở ra, nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của Yến Khuynh.

Xa xa truyền đến tiếng còi tập hợp, Đàm Dư cau mày, duỗi tay đè đầu Yến Khuynh, đẩy xuống sâu hơn, bất mãn thúc giục: “Mau lên!”

Những ngón tay giữ chân cô siết chặt, động tác môi lưỡi khuấy động bên trong nhanh hơn, trong phòng yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ. Ước chừng nửa phút sau, Yến Khuynh chỉ cảm thấy da đầu xiết chặt, tóc bị kéo đến đau đớn, môi lưỡi vẫn ngoan ngoãn liếʍ đi chất lỏng tràn ra, cứ thế kéo dài, gần mười giây sau, cô ấy bị Đàm Dư không chút lưu tình đẩy ra.

“Lại muộn rồi.” Đàm Dư vuốt phẳng nếp váy, nhìn Yến Khuynh vừa đứng dậy sau khi nhặt khăn nằm trên mặt đất, sau đó rất thuần thục lấy khăn ướt trong túi ra lau vết trắng trên quần, hơi nhíu mày.

Nghĩ nghĩ, lời vừa tới miệng vẫn là nên nuốt trở vào.

Hai người một trước một sau ra khỏi nhà vệ sinh, đúng như dự đoán, mọi người đã bắt đầu chạy vòng quanh sân bóng để làm nóng người.

Về cơ bản, Đàm Dư không tham gia bất kỳ phong trào thể dục thể thao nào, từ ngày đầu tiên nhập học, Đàm Giác đã nói chuyện với nhà trường, vì vậy, vô luận là giáo viên hay bạn học, từ lâu họ đã quen với việc này.

Yến Khuynh nhanh chóng gia nhập đội ngũ, theo động tác chạy, vạt áo thể thao rộng rãi của cô ấy hơi nâng lên và hạ xuống, mái tóc dài bình thường hất lên đã được buộc lại sau cổ, lộ ra chiếc cổ sáng chói mắt dưới chiếc cổ áo tròn màu xanh nước biển.

“Đang nhìn cái gì mà mê mẩn thế?” Một giọng nam tươi cười đột nhiên từ phía sau vang lên, trong trẻo tràn đầy năng lượng.

Đàm Dư quay lại, quả nhiên là Khưu Nhượng.

Nam sinh cùng khối đã cao tới 1m86, trong thời tiết cuối thu vẫn mặc bộ đồng phục bóng rổ mát mẻ, đường cong cơ bắp ở hai cánh tay lộ ra săn chắc nhưng không hề khoa trương một chút nào.

"Chơi bóng?"

Khưu Nhượng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khiến mọi người nhìn thấy đều cảm thấy ấm áp: “Xem không?”

Trong giờ thể dục chiều thứ Ba, lớp 1 và lớp 11 của Khưu Nhượng học cùng lúc, nam sinh hai lớp thường chơi bóng rổ cùng nhau, cả nam lẫn nữ lớp 1 đều quen thuộc với Khưu Nhượng.

Đàm Dư liếc nhìn sân bóng, chỉ còn lại một số người chưa chạy xong một vòng, trong đó, Yến Khuynh đã chạy một nửa vòng thứ hai.

Nói thật, cô có chút chán ghét Yến Khuynh.