Phân Hóa Thành Omega, Bị Nhóm Đỉnh Cấp Alpha Công Độc Chiếm

Chương 7

Bàn tay thô bạo chà đạp qυყ đầυ nở to đến xung huyết, từ trong lỗ tiểu phun ra một chút tinh d!ch.

Cảm giác nhục nhã còn mãnh liệt hơn cả kɧoáı ©ảʍ, Tằng Sa hạ vai trước mặt Kiều Chử, một người chưa bao giờ cúi đầu trước những học sinh được gọi là tầng lớp “Quý tộc” trong trường cũng rũ xuống tới ngực.

Cảnh tượng Alpha tự an ủi không còn chút tôn nghiêm khiến Kiều Chử cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.

“Về sau ở trường học, biết nên nghe lời ai rồi chứ.”

“Còn chọc tôi không vui, tôi sẽ đem hình ảnh dơ bẩn này của cậu đăng lên diễn đàn của trường.”

"....."

Nhóm thanh niên thả cánh tay Tằng Sa ra, như thưởng thức trò cười của tên hề mà luôn miệng cười nhạo.

Đem chiếc nhẫn đã quay lại cảnh tượng nãy giờ lên tay, Kiều Chử thương hạ nhìn Tằng Sa bị cậu ta bóp nát tự tôn, không còn lý trí, rồi nói với những người đi cùng: “Đi thôi.”

........

Tằng Sa bị Kiều Chử ức hϊếp trở lại trường học, trước ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của mọi người, cậu ta trở thành con chó theo đuôi cậu.

Kiều Chử sớm đã nhìn cậu ta không vừa mắt đã có điểm yếu của đối phương trong tay đương nhiên càng thêm ra sức bày trò ức hϊếp cậu ta.

Cậu gọi Tằng Sa là "chó thối”, khiến cậu ta thoát khỏi đoàn thể ban đầu trở thành đồng bạn—— nói là đồng bạn nhưng thật ra lại mượn tài năng của cậu ta mà thôi. Trong trường quân đội muôn màu muôn vẻ, giành được vị trí cao sau đó đưa cho người khác. Loại nhân vật này nếu thành tích không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trường đưa ra quyết định thôi học. Nhưng học sinh ưu tú như Tằng Sa tất nhiên sẽ không nằm trong danh sách này.

Nhưng cậu ta vẫn làm theo lời Kiều Chử nói.

Tương Kính Tư cũng sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng không có tính cách ương ngạnh khiến người ta chán ghét như Kiều Chử, hắn rất thưởng thức Tằng Sa. Cho nên khi nhìn thấy Kiều Chử khoe khoang vì mắt phải sai lầm mà giận chó đánh mèo trên Tằng Sa, đem Tằng Sa đập lên sàn đấu, hắn không nhịn được ra tay cản lại.

“Cậu làm sai, sao lại không cho người khác nói chứ?”

Kiều Chử bị Tưởng Kính Tư chặn tay lại, căm giận hất tay hắn ra.

Tằng Sa bị đè đầu trên đài điều khiển ngẩng đầu lên, vì cú đánh lúc nãy của Kiều Chử mà khóe mắt cậu ta chút trầy da, một tia máu nhỏ chảy ra ngoài.

Tưởng Kính Tư liếc mắt nhìn cậu ta.

Biết Tưởng Kính Tư ra mặt là vì ai, Kiều Chử ôm tay, nói: “Là tôi sai sao? Tằng Sa?”

Tằng Sa rũ mắt xuống không nhìn qua.

Tưởng Kính Tư nhìn thấy bàn tay đặt bên người của cậu ta siết chặt lấy. Hắn nhận ra người trước mặt đang giãy dụa, phẫn hận muốn phản kháng.

“Nói chuyện, tên chó thối này!”

Bị nhục mạ như thế Tằng Sa cắn chặt răng đến phát ra tiếng kẽo kẹt nhưng cậu ta vẫn xuống nước nói: “Là tôi sai.”

Nghe thấy đáp án như mong muốn, Kiều Chử đắc ý nhìn Tưởng Kính Tư, “Nghe thấy chưa?”

Tưởng Kính Tư nhìn mặt cậu —— thật không thể tin được người trước mặt lại là em trai của Kiều Triệt.

Là em trai của người đàn ông mà hắn sùng bái.

“Có vết xe đổ của anh trai cậu mà cậu vẫn còn dám xen vào chuyện của người khác a.” Nhờ có sự nhường nhịn của Tưởng Kính Tư đã cổ vũ cho Kiều Chử, cậu cảm thấy Tưởng Kính Tư nhường nhịn cậu là vì sợ cậu, lời nói của cậu càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Không sợ sẽ mất khống chế như anh trai cậu rồi biến thành Omega sao?”

“Tôi là người đầu tiên làm anh cậu, anh ta trước kia cũng đáng ghét giống như cậu vậy. Nhưng sau khi tuyến thể bị cắn, trực tiếp đạt cao trào không cách nào dừng lại được —— ha ha ——”

Nể mặt Kiều Triệt nên Tưởng Kính Tư không truy cứu chuyện này nhưng hắn lại bị những lời của Kiều Chử chọc giận, hắn nhớ đến dáng vẻ bi thảm của anh trai, trong cơn phẫn nộ duỗi tay bóp cổ Kiều Chử.

Khoang mô phỏng là do Kiều Chử mở, chỉ cần cậu gọi một tiếng sẽ có người nghe được nhưng Tưởng Kính Tư bóp cổ cậu, bóp rất chặt khiến cậu không thể nào phát ra tiếng được.

Tưởng Kính Tư từng bước đi đến, vặn hai tay Kiều Chử ra sau, đập đầu cậu lên bàn điều khiển.

“Tôi là Alpha hay Omega đều không tới lượt cậu quan tâm.”

“Nhưng còn cậu —— Có chắc chắn bản thân sẽ phân hóa thành Omega không? Thành tích học tập của anh tôi so với cậu cao hơn không ít. Nếu không phải cậu là em trai Kiều Triệt Kiều Việt, cậu cho rằng cậu có tư cách bước vào trường quân đội sao?”

“Tên phế vật như cậu.”

“Vô năng, ngu xuẩn, lại ngạo mạn, đê tiện.”

Dưới sự khống chế của Tưởng Kính Tư, Kiều Chử không thể hít thở được, cậu nhìn qua Tằng Sa đứng một bên mong cậu ta sẽ cứu giúp. Chỉ cần cậu ta la lên, lập tức, lập tức sẽ có người phát hiện Tưởng Kính Tư đang làm gì cậu.

Nhưng Tằng Sa lại thờ ơ ánh nhìn của cậu —— Cậu ta trực tiếp đóng cửa khoang mô phỏng lại, người ngoài không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Kiều Chử rơi vào hoàn cảnh không ai có thể giúp đỡ.

Ý thức được Tằng Sa muốn giúp Tưởng Kính Tư đối phó mình, Kiều Chử không thể nhịn được lửa giận và hận ý trong lòng.

“Cậu tốt nhất hãy cầu nguyện bản thân phân hóa thành Beta, như vậy cậu có thể thừa nhận bản thân là một tên phế vật phải trốn dưới sự che chở của hai anh trai.”

“Nếu không —— Mỗi ngày, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác bị ép phát tình.”

“Tôi sẽ khiến cậu không ngừng mang thai, cho dù khi cậu có thai cũng sẽ liên tục đánh dấu cậu. Cậu cũng biết Omega khi mang thai sẽ bị thai nhi ảnh hưởng mà có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© rất cao đi? Tôi sẽ làm cho nửa đời sau của cậu, chìm đắm trong du͙© vọиɠ và mất khống chế.”

Tưởng Kính Tư vì muốn phát tiết lửa giận mới nói ra những lời này, bản thân hắn không có suy nghĩ —— Rốt cuộc, vũ nhục một Alpha, không thể dùng cách của Omega trừng phạt cậu được.

Kiều Chử tuy tin tưởng bản thân nhất định sẽ phân hoá thành Alpha giống như hai anh trai nhưng lời nói đầy ác ý không cách nào che dấu của Tưởng Kính Tư dành cho cậu vẫn khiến cậu rùng mình.

“Mau phân hóa đi, tôi sắp chờ không nổi nữa rồi.” Tưởng Kính Tư trả lại lời này cho Kiều Chử, chậm rãi ngồi dậy.

Hắn không buông bàn tay khiến Kiều Chử hít thở không thông ra mà quay đầu liếc mắt nhìn Tằng Sa đứng bên cạnh một cái —— Chuyện Tằng Sa làm lúc nãy đã chứng minh cậu ta cũng thống hận Kiều Chử như hắn.

Tưởng Kính Tư sớm đã xé mặt với Kiều Chử, hai người sau này sẽ dây dưa với nhau không ngừng nên hắn cũng không ngại cho Tằng Sa một chút trợ giúp ——

“Cần tôi giúp cậu làm cái gì?” Tằng Sa cũng không khách khí nói, “Nhẫn.”

Tưởng Kính Tư hiểu ý, hắn tháo chiếc nhẫn trên tay Kiều Chử xuống rồi đập nát nó trước mặt Kiều Chử.