Phân Hóa Thành Omega, Bị Nhóm Đỉnh Cấp Alpha Công Độc Chiếm

Chương 6

Dưới cái nhìn càn rỡ của Kiều Chử, Kiều Triệt đứng dậy.

Vì ngồi xuống nên mới nhìn rõ kích thước của thứ đó, khi có phản ứng cũng rất rõ ràng, vừa đứng dậy đã có vạt áo che khuất.

Bả vai Kiều Chử bị đè lại, cậu cũng bị ép nằm xuống. Kiều Triệt khom lưng, chu đáo đắp chăn lại cho cậu.

“Em nên đi ngủ rồi.”

.......

Bởi vì Kiều Chử đã để lộ “bí mật”, bác sĩ Nguyễn Tinh lén vào trường quân đội đầy những Alpha trẻ tuổi đã biến mất trong im lặng.

Kiều Chử biết là anh cả làm nhưng vì chuyện này có liên quan đến “Uy tín" của cậu nên cậu đã giá họa cho học sinh bình dân kia ——

“Ngày hôm qua, tôi nhìn thấy cậu ta ở ngoài phòng y tế.”

“Chắc chắn là cậu ta tố cáo.”

Đám Alpha trẻ tuổi mất đi chỗ phát tiết du͙© vọиɠ rất dễ bị kích động. Trong cơn xúc động, bọn họ muốn nhìn thử tên mật báo kia trông như thế nào —— Vì nếu ẩu đả trong trường quân đội sẽ bị xử phạt.

Kiều Chử là người khơi mào cho tất cả cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này, cậu sờ sờ cằm, trong đầu sinh ra một ý tưởng ác liệt, “Loại tiện dân này chẳng khác gì mấy con chó hoang, chỉ đánh nó một trận không khiến nó nhớ lâu được.” Kiều Chử giẫm chân lên ghế, ung dung ngồi lên bàn, khoanh tay nhìn xuống: “Trong mấy người các cậu có ai biết nhà cậu ta ở đâu không?”

.....

Thanh niên rời khỏi trường quân đội trở về nơi cậu ta đang ở —— Đó là một căn nhà thấp bé ở ngoại ô, được dựng lên bên cạnh khu công nghiệp bị bỏ hoang.

Chỗ này nếu so sánh với trung tâm phồn hoa rực rỡ chẳng khác nào hai thế giới khác nhau.

Nhà ở đây thấp bé như những chiếc hộp chồng chéo lên nhau. Khi màn đêm buông xuống, những người sống trong tầng chót của thành thị, duy trì sự sạch sẽ của thành phố sẽ kéo lê cơ thể đã mệt mỏi trở về.

Tằng Sa cũng là một trong những người đó. Cho dù cậu ta đã thi đậu vào trường quân sự nổi danh nhưng vẫn phải chịu sự phân biệt giai cấp trong trường.

“Kẽo kẹt ——”

Đẩy cánh cửa đóng kín ra bên trong là một căn nhà được trang trí ấm áp, những đồ dùng bên trong vừa cũ vừa nhỏ nhưng vẫn khiến cậu ta ấm lòng.

Công việc của cha rất bận phải đến tận khuya mới trở về.

Tằng Sa cởi bỏ đồng phục trên người, dự định chuẩn bị bữa tối cho cha nhưng vừa mới xoay người lại đã bị một bóng đen lớn chặn lại. Đó là những người “Quý tộc” không nên xuất hiện ở đây, bọn họ kiêu ngạo đẩy cửa nhà cậu ta ra, nối đuôi nhau đi vào.

Khi nhìn thấy Kiều Chử, tên cầm đầu là người thích gây phiền toái cho những học sinh bình thường như cậu ta thì sắc mặt của Tằng Sa càng thêm lạnh lùng.

Kiều Chử dẫn đầu đoàn người nhìn căn phòng nhỏ hẹp trước mặt để lộ biểu cảm chán ghét như đi vào đống rác.

“Các người đến đây làm gì?”

Đối mặt với sự đề phòng của Tằng Sa, thanh niên cuối cùng cũng đã bước vào, còn không quên đóng cửa theo yêu cầu của Kiều Chử.

“Đương nhiên là đến dạy dỗ tên chó chỉ biết mách lẻo là cậu rồi.” Không đợi Kiều Chử mở miệng đã có người nói trước.

Tằng Sa nhíu nhíu mày, cậu ta không rõ lời bọn họ nói là có ý gì nhưng cậu cũng không đuổi theo hỏi đến cùng —— Mấy người “Quý tộc” này vì muốn quanh minh chính đại gây chuyện với cậu ta mà tìm một lý do vô lý như vậy.

Kiều Chử giả mù sa mưa nói, “Loại tiện dân như cậu đúng là thích làm mất chuyện lén lút như mật báo a.”

Đám tay sai đang sốt ruột muốn trả thù, không đợi Kiều Chử ra lệnh đã nhào về phía Tằng Sa.

Tằng Sa sao có thể lấy một địch nhiều, cũng không chống lại nhiều người như vậy, rất nhanh hai tay cậu đã bị bắt trói ra sau lưng, ép phải quỳ trên mặt đất.

“Vốn đã không muốn quan tâm đến cậu nữa nhưng ai ngờ cậu lại dám quản chuyện của bọn tôi.”

Kiều Chử sợ Tằng Sa biện giải, há mồm thúc giục nói, “Đừng nói mấy lời cô nghĩa với cậu ta nữa, nhanh lên.”

Mấy cái thanh niên lấy ra chiếc khăn lông có mùi tin tức tố nồng đậm của Omega nhét vào trong miệng cậu ta.

Tằng Sa vừa mới phân hoá, chưa từng tiếp xúc với Omega, sự hấp dẫn the bản năng khiến cậu ta không nhịn được cắn khăn lông trong miệng.

Kiều Chử nâng tay lên —— chiếc nhẫn trên ngón giữa của cậu có thể ghi hình lại. Cậu muốn phá hủy tự tôn của tên tiện dân này, biến cậu ta thành con chó theo đuôi của cậu.

“Thích không?”

“Đây là mùi tin tức tố chỉ có Omega liên tục đạt cao trào mới có thể tỏa ra.”

Cánh tay cường tráng của Tằng Sa trông thô hơn đám học sinh quý tộc đó gồng lên mạnh mẽ, cậu ta muốn giãy dụa nhưng đều bị Alpha có sức mạnh tương đương đè lại.

“Loại chó tàn như cậu, nói không chừng đời này đều không có cơ hội đυ.ng tới Omega."

“Tiện nghi cho cậu rồi.”

Miệng Tằng Sa bị khăn lông chặn lại, phần lợi màu hồng và răng nanh trắng sáng lộ ra ngoài. Đôi mắt cậu ta đỏ bừng, từ dưới nhìn lên, thần sắc hung ác nhìn chằm chằm Kiều Chử đắc ý dào dạt trước mắt.

Hai chân quỳ trên mặt đất, tia kéo giữa quần bị kéo ra. Thứ kia không biết vì tức giận hay vì bị mùi tin tức tố ảnh hưởng mà đã trong trạng thái bán cương. Chỗ đó cũng có màu da ngăm đen nên trông có chút dữ tợn.

Khi Kiều Chử đang vui vẻ thưởng thức dáng vẻ chật vật của cậu ta thì cánh cửa sau lưng truyền đến tiếng động.

“A Sa, con đã trở về?”

Là giọng của một người đàn ông trưởng thành.

Tằng Sa bị trói hai tay về sau, động tác giãy dụa của cậu ta bỗng dừng lại một chút.

Kiều Chử đã thu tất cả phản ứng của cậu ta về trong mắt.

“Là ba ba trở về nha.”

Giọng nói ác ý đầy châm chọc vang lên, Tằng Sa thiếu chút nữa đã hất văng mấy tên Alpha đang đè cậu ta lại, cũng sắp cắn trúng Kiều Chử.

“Không muốn ông ta đi vào nhìn dáng vẻ bị ức hϊếp đáng thương này của cậu thì ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Chỉ là một câu uy hϊếp nhẹ nhàng nhưng Tằng Sa lại hận không thể cắn chết cậu, vì cắn không trúng nên tiếng hai hàm răng đập vào nhau nghe rất lớn.

Kiều Chử bị dáng vẻ chẳng khác nào chó điên của cậu ta làm cho chướng mắt, trực tiếp kéo tóc cậu ta lên: “Thành thật một chút cho tôi, nếu không tôi cho ông ta quỳ gối thay cậu.”

Tằng Sa luôn trong trạng thái điên cuồng vì câu uy hϊếp này, đồng tử chợt co rút lại.

Thấy cậu ta đã an tĩnh lại, thuần phục, Kiều Chử nhướng mày, ý bảo Alpha phía sau thả tay phải cậu ta ra.

“Ngửi được mùi tin tức tố của Omega, loại chó hoang như cậu không phải sẽ động dục sao?”

“Nhanh, làm thử cho tôi xem.”

Tằng Sa phẫn hận nhìn Kiều Chử, mái tóc nâu mang cảm giác hoang dại khó thuần, rũ trước mặt cậu ta.

Cho dù khuất nhục như thế nào, không cam lòng đến bao nhiêu cậu ta vẫn phải nghe theo lời của Kiều Chử, trước mắt bao người đem côn th!t của bản thân ra. Côn th!t có màu tím đen kia một bàn tay không che lại được đứng thẳng trước bụng cậu ta, miệng vì ngậm khăn lông không thể khép lại, cậu ta như một con sói đang nhe răng, nhìn chằm chằm kẻ thù, vừa ép bản thân đi đến giới hạn cuối cùng.