Lê Kiến Khanh phát run, nhưng cô không thể chùn bước:
"Tính cách của Bác Tây anh cũng hiểu rõ đi, anh ta bá đạo như vậy, lại là người con được sủng ái nhất trong nhà. Cùng lắm thì tôi chia tay với anh ta, nhưng nếu anh ta biết anh có tâm tư bất chính, nhất định sẽ không tha cho anh."
Lục Vi Chi dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Lê Kiến Khanh.
Trong mắt anh như vực sâu, mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trạng thái cười như không cười của đối phương.
Lục Vi Chi một lần nữa ngồi xuống ghế, đẩy điện thoại di động cho Lê Kiến Khanh:
"Muốn xóa ảnh từ điện thoại của tôi, có thể."
Anh vắt chéo chân, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nói:
"Khi chụp ảnh, những gì cô đã làm, biểu diễn lại ở đây một lần nữa.”
Lục Vi Chi nói không lớn, cho dù nói ra không chút để ý, cũng mang theo quyết đoán và uy nghiêm của người quen ở vị trí cao.
Lê Kiến Khanh mở to hai mắt: "Anh điên rồi sao, làm sao có thể chứ!"
Cô chỉ chỉ mũi mình.
"Tôi.. Tôi và anh..."
"Thân phận của cô, vừa rồi đã nói qua một lần, không cần lặp lại nữa."
Tư thế ngồi của Lục Vi Chi có vài phần nhàn nhã, kỳ thật anh căn bản không có hứng thú với Lê Kiến Khanh, nếu như không phải cô không biết sống chết, cho rằng lấy Lục Bác Tây ra là có thể uy hϊếp anh...
Lục Vi Chi lãnh đạm:
"Điều kiện là do tôi quyết định, nếu cô cảm thấy chính mình không làm được, thì xin mời cô đi về cho."
Lê Kiến Khanh đè điện thoại di động của Lục Vi Chi lại, hiện tại cô chắc chắn anh 100% vẫn chưa xóa ảnh của mình đi.
Lục Vi Chi không giống như coi trọng dáng vẻ của cô, ngoại trừ anh ta có tâm lý biếи ŧɦái ra, cô không biết vì sao anh ta lại đưa ra yêu cầu quái dị này.
Lê Kiến Khanh muốn mắng chửi người, nhưng môi cô lại run rẩy, cô không mắng được, bởi vì không dám.
Cô tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà giàu có, cũng không ngây thơ như vậy, ít nhất cũng biết tất cả mọi thứ trên thế giới, đều có giá niêm yết rõ ràng.
Chỉ là giá cả chưa chắc đã là tiền, ít nhất cô không có biện pháp dùng tiền mua chuộc Lục Vi Chi.
Lê Kiến Khanh tự nhận mình là người không có đạo đức cao, cô sẽ không làm tổn thương Lê Nhược Chiêu, nhưng cô lo lắng nhất không phải là có đúng hay không, mà là hậu quả của ảnh chụp bị người ta biết.
Bức ảnh này giống như có một thanh kiếm Damocles kề sát đỉnh đầu của Lê Kiến Khanh, cô không biết được Lục Vi Chi rốt cuộc là ai, mục tiêu duy nhất của cô chính là bắt anh phải xóa ảnh của mình đi:
"Anh, anh phải cam đoan chính mình sẽ không chạm vào tôi, cam đoan để tôi dùng điện thoại di động của anh, cam đoan vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện này nữa."