"Á, chậm, chậm một chút!"
Trên thực tế, Trì Húc đã hạn chế sự cường hóa cơ thể do dị năng mang lại, cố gắng kìm nén sức lực.
Nếu không với thể lực bình thường của cậu ta, đã làm cô đến khô nước luôn rồi.
Ngón cái của người đàn ông đè lên hoa hạch lúc mạnh lúc nhẹ, hai tầng kɧoáı ©ảʍ cả trong và ngoài huyệt nhỏ không ngừng quét qua Nguyễn Khanh Khanh.
Cô chỉ cảm thấy mình như bị bao phủ trong một vùng biển đang cuộn trào, thoáng chốc lại bị những con sóng nồng nhiệt vỗ mạnh lên bờ biển cứng rắn.
Gậy thịt liên tục đâm rút mấy trăm lần, chất dịch tiết ra nhanh chóng bị quấy thành bọt nước màu trắng nhạt.
Hai gò má cô gái ửng hồng.
Cô cảm thấy mình giống như một con búp bê tìиɧ ɖu͙© chỉ có thể cảm nhận được cao trào, ngoại trừ niềm vui sướиɠ mãnh liệt không dứt ở bên dưới, cô không cảm nhận được thứ gì khác.
Gậy thịt cứng rắn lại đâm vào chỗ sâu nhất một lần nữa, toàn thân cô gái nhất thời như bị điện giật, huyệt non co rút dữ dội.
"Đệch! Đừng có siết!"
Giọng nói của Trì Húc chợt run lên.
Theo một tiếng gầm nhẹ đầy khêu gợi, cậu ta nhanh chóng rút gậy thịt ra, bắn lên vùng bụng trắng nõn của cô.
Nguyễn Khanh Khanh mê mang mở to mắt nhìn, chợt phát hiện một bóng người cao ngất đứng ở trước cửa phòng, không biết đã đứng ở đó bao lâu, nhìn bao lâu.
"Á… Trì Trạch."
Trì Húc thu dọn xong phần mình, ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Trì Trạch.
"Xong rồi?"
Trì Húc mỉm cười, như thể ăn quen bén mùi.
Khuôn mặt của Trì Trạch bị bóng tối che khuất, không nhìn ra cảm xúc gì: "Vậy mau đến đây giúp anh sắp xếp lại vật tư."
Trì Húc xoay người rời đi theo Trì Trạch, hai người đi vào bên trong phòng kho ở bên cạnh.
Trì Húc đến gần Trì Trạch, một câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh ta.
"Anh à, em là hệ tinh thần, anh là hệ kim loại, mấy chuyện lặt vặt này… theo lý thuyết thì đâu cần em giúp đỡ?"
Trì Trạch nhất thời sửng sốt, trong đầu hiện lên dáng vẻ đỏ hồng hai gò má, bất lực nhận lấy niềm vui thích của cô gái lúc nãy, trong lòng chợt căng thẳng, nhưng nét mặt lại không chút sơ hở.
"Ngày mai phải rời đi, em đi kiểm tra một vài vật tư quan trọng đi."
Một chiếc xe việt dã quân dụng chạy như bay trên đường quốc lộ, kim loại có màu trầm hòa hợp với đống cỏ dại và đá vụn xung quanh một cách hoàn hảo.
Cho dù là chim hay thú bị biến dị do nhiễm virus tang thi, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, nếu không cẩn thận tìm kiếm cũng rất khó phát hiện ra xe việt dã.
Hai anh em họ Trì hiển nhiên là phối hợp với nhau rất ăn ý.