Sổ Tay Sinh Tồn Của Đồ Chơi Thời Tận Thế

Chương 8

Trì Húc ngồi xổm xuống nhìn, không có lấy một sợi lông tơ, nơi riêng tư non nớt run rẩy trong không khí.

Hạt châu đỏ sẫm giống như đang tô điểm trên đóa hoa bóng loáng, mê hoặc người đến hái.

"Anh của tôi không làm đúng là rất đáng tiếc."

Không để ý đến ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô gái, Trì Húc dùng tay chọc chọc vào, rồi sau đó không kiềm lòng được mà kề sát khuôn mặt tuấn tú vào nơi ấy.

Cảm giác của đầu lưỡi khác hẳn với ngón tay, ngón tay thiên về cứng rắn, nhưng đầu lưỡi lại mềm mại linh hoạt, lướt dần từ cánh hoa đến bên cạnh hạt châu, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ.

Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy mình sắp điên rồi, tay chân muốn làm chút gì đó để giảm bớt kɧoáı ©ảʍ nhưng lại không thể làm được gì.

Ngược lại, dưới sự khống chế của Trì Húc, cơ thể cô lại càng dán sát vào đầu lưỡi linh hoạt của cậu ta.

Nhìn từ bên ngoài, cô giống như một con đàn bà dâʍ đãиɠ không biết thẹn, chủ động dùng nửa người dưới bám theo đầu lưỡi của Trì Húc.

Đôi mắt của người đàn ông dần tối đi.

Từ góc độ của cậu ta, có thể nhìn thấy rõ huyệt nhỏ dần trở nên sung huyết đỏ tấy kia đang khép mở với một tần suất nhất định, giống như một cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải.

Không biết bên trong có hương vị thế nào nhỉ?

Trì Húc nghĩ sao thì làm vậy.

Lúc này đầu lưỡi của cậu ta đang đè trên miệng huyệt, thỉnh thoảng lại quấn lấy hoa hạch đang phồng to kia, liếʍ nhẹ một cái, rồi lại lập tức dùng sức mυ'ŧ vào.

Cả người cô gái sẽ run lên, trong mật huyệt càng tuôn ra nhiều chất lỏng trong suốt hơn.

Trì Húc chậm rãi đến gần miệng huyệt.

Trong khi Nguyễn Khanh Khanh vẫn đang chìm đắm trong dư vị của kɧoáı ©ảʍ, còn chưa kịp phản ứng lại, đầu lưỡi linh hoạt đã đột ngột xâm nhập vào bên trong.

Nguyễn Khanh Khanh lập tức cảm nhận được bên dưới bỗng siết chặt lại, một luồng chất lỏng trong suốt trào ra.

Trì Húc ngẩng đầu, nở nụ cười hư hỏng: "Tôi cảm thấy hiệu quả điều trị của dâʍ ɖị©ɧ rất tốt."

Người đàn ông không biết đã cởϊ qυầи từ lúc nào, lấy chất dịch vừa rồi để bôi trơn, đồ vật đang phồng to lên nhắm vào cửa huyệt nhỏ xinh của cô gái.

"Đừng mà…"

"Chị chịu được mà."

Qυყ đầυ cực lớn chen vào bên trong mà không cho phép cô né tránh, lấp kín lối vào của cô gái, hành lang ẩm ướt thít chặt bị căng ra từng tấc một.

"A!"

Sau cảm giác đau đớn là sự căng chướng giống như bị xé rách.

Giống như ngậm lấy trái tim thứ hai của cậu ta, cô có thể cảm nhận được từng mạch máu đang nảy lên trên gậy thịt.

Trì Húc chú ý thấy cô gái đã thả lỏng hơn, bắt đầu nhanh chóng đâm rút như máy đóng cọc.