"Đến tận thế, phụ nữ cũng là một loại tài nguyên. Nếu bản thân họ không có năng lực mạnh mẽ thì hoặc là dựa vào kẻ mạnh, hoặc là bị biến thành thức ăn." Người đàn ông vẫn luôn im lặng kia ngước mắt lên, nói một cách thản nhiên.
Trì Húc cười hì hì, nói: "Chị gái à, lý do này của chị tệ quá. Tóm lại, bây giờ chúng tôi phải trông coi chị thật nghiêm, để đề phòng chị là gián điệp từ đâu đó phái tới."
Nguyễn Khanh Khanh khϊếp sợ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người này, một người lạnh nhạt xa cách, một người tùy tiện bất cần, cách ăn mặc và khí chất trên người cũng không giống như người thiếu thức ăn.
Chỉ cần cô không trở thành thức ăn, hiện tại vẫn rất an toàn:
"Được, tôi sẽ chứng minh thân phận của mình."
Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Sau khi tận thế kéo đến, thời gian ban ngày và ban đêm đều thay đổi, ban ngày ngắn hơn so với trước kia, còn thời gian ban đêm lại kéo dài ra.
Trì Húc có dị năng hệ tinh thần, sau khi cảm nhận được cô gái không có dao động cảm xúc quá rõ ràng thì dần dần nới lỏng sự kiểm soát đối với cô.
Sự trói buộc ở nửa người dưới của Nguyễn Khanh Khanh cũng được nới ra, bây giờ cô có thể đi lại tự do.
Chỉ là cô vẫn có thể cảm nhận được sự giám sát bằng tinh thần lực thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh mình.
Trì Trạch đi ra ngoài một chuyến.
Sau khi anh ta quay lại trạm xăng dầu, trong tay đã có thêm một ít nước để uống và quần áo.
Trì Trạch ném một túi quần áo cho cô gái vẫn luôn ngồi yên trong một góc, ý muốn làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.
"Váy cưới quá rườm rà, thay quần áo bình thường đi."
Nguyễn Khanh Khanh yên lặng nhận lấy, trong lòng không khỏi trách móc, nếu không phải cái tên biếи ŧɦái Bạch Dật kia tịch thu mất bộ quần áo ban đầu của cô, ai lại muốn mặc cái váy cưới rách nát này chứ.
Cô cũng không muốn trở thành một gánh nặng, thế nên đành tìm một căn phòng nhỏ chứa đầy đồ vật linh tinh, cẩn thận thay bộ quần áo Trì Trạch đưa cho.
Từ sau khi có được dị năng, dường như cô lại dậy thì lần thứ hai, ngực còn lớn hơn một cỡ so với lúc trước.
Trì Trạch là một người cẩn thận, biết lấy cả nội y cho phụ nữ.
Nhưng có lẽ anh ta chỉ tiện tay cầm lấy mấy món trong khu đồ lót, không nhìn số đo, đồ lấy được chỉ toàn là áσ ɭóŧ cho học sinh trung học vừa mới dậy thì, với dáng người của cô hiện tại thì hoàn toàn không mặc vừa.
Không còn cách nào khác, Nguyễn Khanh Khanh chỉ có thể tìm một chiếc áo thun rộng thùng thình mặc tạm, chờ sau này có cơ hội lại tính đến chuyện đồ lót.