Trì Trạch và Trì Húc đã bắt đầu ăn cơm chiều để bổ sung thể lực.
Cô gái nhỏ hơi xấu hổ dời bước qua đó, khóe mắt nhìn thấy hai anh em kia dường như không có ý kiến gì, cũng lập tức ngồi xuống, nấu cho mình một ly mì ăn liền.
Họ im lặng ăn uống một lúc, cô gái đang vùi đầu ăn mì bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng.
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện hình như ánh mắt của hai người kia đang quanh quẩn trên người mình.
Nhất là Trì Húc, sau khi cậu ta ăn xong phần của mình thì lập tức nhìn chằm chằm vào cô.
Nguyễn Khanh Khanh đẩy ly mì ăn liền của mình lên trước, run rẩy nói: "Cậu… muốn ăn phần của tôi sao?"
Trì Húc lắc đầu, chỉ vào ngực cô: "Sao chỗ đó của chị lại ướt vậy?"
!!!
Nguyễn Khanh Khanh hối hận trong lòng, sao cô lại quên mất chuyện tiết sữa này.
Lúc trước mặc váy cưới có lót ngực dày dặn, cho dù có rỉ sữa cũng không bị lộ ra, nhưng chất liệu thuần cotton của chiếc áo thun này sẽ đổi màu khi gặp nước.
Cô sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, lúng túng nói: "Đây là dị năng của tôi, tác dụng phụ chính là tăng tiết dịch cơ thể."
Nghe thấy hai chữ dị năng, Trì Trạch nhíu mày: "Dị năng của cô là gì?"
"Chữa lành."
Nguyễn Khanh Khanh cũng không nói ra một dị năng khác của mình là biến hình, cô cũng phải để lại một lá bài bí mật cho mình.
"Ồ? Làm thế nào để chữa lành?"
"Chính là… dùng nước mắt, nước bọt của tôi."
Trì Húc chỉ vào ngực cô: "Bao gồm cả chỗ này à?"
… Nguyễn Khanh Khanh nghẹn lời.
Trì Húc ghé sát vào ngực cô gái mà ngửi, rồi nở một nụ cười tà ác:
"Anh à, không phải hôm nay anh bị thương sao, có muốn thử xem dị năng của cô ấy là thật hay giả không?"
Trì Trạch không nói gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô gái như đang suy nghĩ chuyện gì.
"Vậy để em thử trước cho anh."
!!!
Nguyễn Khanh Khanh vội vàng lùi về phía sau để tránh khỏi Trì Húc.
Nhưng động tác tiếp theo còn chưa hoàn thành, đầu óc của cô lại bị tước mất quyền kiểm soát, cô lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tên chó chết này!
Trì Húc lại trưng ra nét mặt tươi cười: "Chị gái à, nếu chúng ta đã là một đội thì cũng nên biết người biết ta."
Hả? Ai là một đội với cậu?
Trì Húc đưa tay đè lên chỗ đầu nhũ của cô gái, sau khi ngón tay được thấm ướt, cậu ta lại quệt nó lên vết trầy xước trên cảnh tay.
Không bao lâu sau, vết thương đã mờ đi một cách thần kỳ.
Trì Húc lại bĩu môi, có vẻ rất thất vọng: "Chỉ mờ đi thôi à…"