Kinh Châu...
Nhà cô ở Nam An, vì để cô không dễ chạy trốn nên Bạch Dật bỏ cả đêm đưa cô tới nơi xa nhà như vậy...
Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, xem ra lần này hắn quyết tâm nhốt cô ở đây rồi.
Bụng đói tới mức reo vang, cảm giác đói cực kỳ khó chịu, Nguyễn Khanh Khanh đi xuống tầng một, tìm vài thứ trong tủ lạnh ăn cho no bụng.
Lúc này cô mới kịp suy nghĩ, rốt cuộc Bạch Dật đi đâu?
Nguyễn Khanh Khanh kéo rèm cửa rất nặng ra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô khϊếp sợ.
Bên ngoài hệt như địa ngục trần gian, quán nhỏ bên đường lộn xộn hệt như vừa bị đánh cướp. Những chiếc xe hơi đầy vết xước trầy đỗ bên đường. Trước một con xe thậm chí còn đang bốc cháy.
Cách đó không xa còn có mấy người toàn thân đẫm máu đang nằm dưới đất, bên cạnh là những người toàn thân bẩn thỉu đang nằm gục trên người bọn họ.
Điện thoại của cô không ở bên người, cô bèn tới mở tivi mở kênh trung ương, thế mới hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Tận thế giáng xuống.
Thực ra chuyện này đã có chút dấu hiệu từ mấy tháng trước rồi.
Ví dụ như đồng nghiệp tự dưng bốc hơi khỏi nhân gian, lại hệt như trước cửa nhà thường xuyên xuất hiện cảnh sát võ trang...
Chẳng qua lúc ấy cô đang bận ứng phó Bạch Dật, xoay vần với hắn đã khiến cô kệt sức, nào rảnh chú ý xung quanh xảy ra chuyện gì.
Cho nên... Bạch Dật không ở đây, hắn bỏ cô chạy rồi? Hay là đã biến thành xác sống? Hay là bị xác sống xé xác ăn mất rồi?
Khóe miệng cô khẽ giương nụ cười, bất kẻ là loại khả năng nào, thiếu nữ đều không kìm được cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Hắn không ở đây, như vậy sau này cô có thể thoải mái sống sót, tuy rằng đêm qua...
Nhưng cô không phải người quá để ý mấy chuyện này.
Nếu rất có khả năng Bạch Dật đã chết, vậy cô coi như mình bị chó cắn đi.
Nguyễn Khanh Khanh vui vẻ kiểm tra biệt thự một lượt, phát hiện khi lượng thức ăn trong cả tòa nhà này không đủ cho cô sống một tuần thì cô không cười nổi nữa.
Không thể nghi ngờ là độ an toàn của tòa nhà này rất cao, xác sống bên ngoài khó có thể tiến vào, nhưng cô gái tay trói gà không chặt là Nguyễn Khanh Khanh cô cũng không ra được.
Không ra được đồng nghĩa không kiếm được đồ ăn, mà cô thì không muốn chờ chết.
Cô dán dòng chữ SOS xin giúp đỡ trên cửa sổ, thử dùng máy bàn gọi các cuộc gọi cầu cứu, nghĩ hết cách mong có người có thể phát hiện cô.