Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Nguyễn Khanh Khanh gửi thấy một mùi hương kỳ dị.
Đầu óc cô hỗn loạn, cơ thể mệt mỏi, muốn tỉnh lại mà không sao mở mắt nổi, hệt như đang bị bóng đè vậy.
Cô cảm thấy cơ thể mình bị người ta chuyển tới một chỗ, không lâu sau lại chuyển tới chỗ khác.
Không biết bao lâu sau, dường như việc di chuyển đã kết thúc.
Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm rộng rãi nhưng lạnh lùng.
Những tiếng xột xoạt vang lên, quần áo của cô bị lột ra từng món.
Một bàn tay lạnh lẽo như băng đá vuốt ve trên người cô, từ ngón chân, tới đùi, rồi tới ngực.
Thiếu nữ theo bản năng co rúm lại, rồi lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến cô sợ hãi vang lên, như tiếng ác ma thì thầm.
"Nguyễn Khanh Khanh, em chạy không thoát đâu."
Là Bạch Dật.
Tay hắn không ngừng lướt trên cơ thể cô, đầu ngón tay nóng bỏng hệt như ngọn lửa đang bốc cháy, chạm vào đâu là nơi đó nóng bỏng như bị đốt, từng cơn kɧoáı ©ảʍ kéo tới không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, nhưng tư duy lại tỉnh táo rõ rệt.
Đột nhiên, Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy phía dưới đau đớn, một thứ cứng như sắt đẩy vào trong cơ thể cô.
Cảm giác đau đớn tan dần, tốc độ càng lúc càng nhanh, lần nào cũng đâm vào thật sâu, đυ.ng tới nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể thiếu nữ.
Đừng... Đừng mà...
Nguyễn Khanh Khanh muốn trốn thoát, muốn hét lên, nhưng cơ thể bủn rủn vô lực chỉ có thể nhận lấy những cơn co rút mà người nọ đưa tới, lên cao trào từng cơn một.
"Nguyễn Khanh Khanh, hãy cảm nhận thật kỹ khoái hoạt mà Bạch Dật tôi cho em."
Dưới thân lại ướt sũng một mảng.
Cô gái phát hiện cơ thể như bùn lầy của mình được ôm tới phòng tắm lau rửa, rồi sau đó bị thay cho một chiếc váy nặng nề.
Bộ váy này ôm sát cơ thể cô, hệt như gông cùm người nọ đeo lên người cô.
"Ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ, em đừng hòng chạy."
Trên môi lại bị nút lấy dây dưa một phen, người nọ mới bỏ qua cho cô.
Nguyễn Khanh Khanh được như mong muốn chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao nhiêu lâu, cô gái mở choàng mắt.
Theo bản năng cô kiểm tra cơ thể mình, thấy trên người đang mặc một chiếc váy cưới rất nặng, trước ngực gắn đá quý lóng lánh chói mắt.
Không rõ Bạch Dật đã đi đâu mất.
Nguyễn Khanh Khanh lết cơ thể đau nhức xuống giường, nhìn quanh bốn phía.
Cô phát hiện mình đang ở trong phòng ở Kinh Châu của Bạch Dật.
Căn nhà ở Kinh Châu này do Bạch Dật mới đặt mua.
Vì để cô không chạy thoát, cửa sổ còn làm thêm lướt phòng hộ, khóa cửa cũng gắn mật khẩu.