Ngay lúc Tiếu Hoài càng ngày càng mất hứng thú với Bạch Liễm, Diêm Vũ lại bước vào cuộc đời anh.
Tiếu Hoài bị hắn chặn lại ở bãi đỗ xe, đối phương tựa hồ nghe ngóng được biển số xe của anh, sau đó liền đứng đây phục kích.
“Quan hệ của anh với Bạch Liễm là gì?” hắn bước tới hung tợn liếc anh, nói như đang chất vấn, không thể không nói Diêm Vũ có một gương mặt vô cùng đẹp trai, hắn và Bạch Liễm là hai loại người trái ngược hoàn toàn, Bạch Liễm thì giống như một cô gái ưa nũng nịu, còn Diêm Vũ lại là một người đàn ông tràn ngập dương quang.
“Là quan hệ gì?” Tiếu Hoài cười cười, duỗi tay nắm lấy cằm Diêm Vũ, “Đương nhiên là hẹn hò.”
Sau khi nói xong, Tiếu Hoài như ý muốn thấy sắc mặt Diêm Vũ trở nên cực tệ, tay siết thành nắm hung hăng đập lên tường bên cạnh, phát ra một tiếng ‘bịch’, gằn từng chữ một nói, “Bạch Liễm là bạn trai của tôi.”
“Hừ, bạn trai? Em ấy nói với tôi, cậu chỉ là một người theo đuổi mà thôi.” Tiếu Hoài khinh thường nói.
“Người theo đuổi? Nhưng, nhưng tôi và cậu ta đã lên giường với nhau, tới mức này mà chỉ là người theo đuổi thôi hả?” Diêm Vũ đỏ mặt, hỏi.
Nghe tới đây sắc mặt Tiếu Hoài hơi đổi, khó chịu y như nuốt phải ruồi, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền khôi phục dáng vẻ bình thường, nở nụ cười nhìn về phía Diêm Vũ, “Hừ…… Chỉ cần lên giường là có thể trở thành bạn trai của nhau sao?”
Nói xong, Tiếu Hoài tiến tới hôn hắn.
Diêm Vũ có chút phát ngốc, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, rõ ràng là tới tìm tình địch tính sổ, không hiểu sao lại bị tình địch đè lên xe hôn môi, cuối cùng hai người còn trực tiếp lăn tới trong xe.
Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp xe, thẳng cho đến khi cảm nhận được dị vật xâm nhập vào phía sau, Diêm Vũ mới hồi phục tinh thần, hắn muốn đẩy Tiếu Hoài ra, nhưng không ngờ người nọ sức lực lớn, chỉ đành căm giận hỏi, “Anh định làm gì?”
“*** cậu đó.” Tiếu Hoài nhếch nhếch môi, dùng ngón tay đã bôi trơn bắt đầu khuếch trương.
Mặc dù được đã bôi trơn, nhưng ban đầu Diêm Vũ vẫn cảm thấy có chút khó chịu, sau cùng cũng không biết là do hắn quá mẫn cảm hay là do kỹ thuật của Tiếu Hoài quá tốt, hắn thế mà lại cảm nhận được từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ.
“Thế nào? Sướиɠ không? Tôi thấy gương mặt này của cậu đúng là trời sinh để cho người khác ***.” Tiếu Hoài nâng cằm Diêm Vũ, ác liệt nói.
Diêm Vũ có chút thất thần nhìn Tiếu Hoài, đối với lời Tiếu Hoài nói hoàn toàn không có phản ứng.
Cao trào qua đi, hai người thở phì phò rồi mặc lại quần áo.
“Chúng ta bây giờ coi như cũng đã lên giường với nhau, chẳng lẽ tôi cũng là bạn trai của cậu hả?” Tiếu Hoài cười toe toét, ác ý hỏi.
Diêm Vũ trừng mắt với Tiếu Hoài rồi xuống xe rời đi.
Sau khi trở về Tiếu Hoài lập tức cắt đứt quan hệ với Bạch Liễm, ở thời đại bây giờ dù cho có lên giường với nhau cũng không nhất thiết phải kết hôn, anh vốn không mong đợi là sẽ có người còn giữ mình trong sạch, đến anh cũng là một tên trăng hoa có tiếng, nhưng cái mà anh quan tâm nhất chính là sự thành thật, vậy mà Bạch Liễm lại giấu anh chuyện này, khiến anh khó chịu giống như ăn phải ruồi làm sao cũng không tiếp thu được.
Anh đại khái cũng có thể hình dung được tình huống lúc đó, Diêm Vũ ôn nhu săn sóc Bạch Liễm, Bạch Liễm tuy không thích Diêm Vũ, nhưng luôn vẫn cảm thấy rối rắm, cuối cùng quyết định lấy thân báo đáp…… vân vân và mây mây, nghĩ tới đây liền cảm thấy ớn lạnh.