Tiếu Hoài chú ý tới một người tên Bạch Liễm đã lâu rồi.
Trong miệng đám nữ sinh Bạch Liễm và anh là cùng một hệ, là 'tiểu thụ tuyệt thế'.
Những nữ sinh đó lúc nào cũng khen Bạch Liễm 'Làn da trắng trẻo, nhìn chỉ muốn véo, đáng yêu xỉu', 'Đáng yêu như thế, đúng là con trai tui mà', 'Muốn thấy ẻm mặc váy quá àaaaaa',' Bạch Liễm thật sự đẹp khiến mị rơi lệ mà, khóc thét n lần' các kiểu.......
Luôn xuất hiện bên cạnh Bạch Liễm là một người tên Diêm Vũ, các nữ sinh thường khen hắn là 'Nam thần ôn nhu săn sóc, nhan sắc cao, dáng người đẹp, là một người đàn ông ba tốt', 'Nghe nói là giáo thảo của đại học X, cách ba ngày là tới trường chúng ta tìm Bạch Liễm', 'Là trung khuyển cường công của Bạch Liễm', 'Xứng đôi vừa lứa quá đi mất', 'Hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, nghe nói đã ở bên nhau 5 năm rồi, chắc chắn là tình yêu đích thực' các thứ.......
Nghe được mấy lời bình luận trên, Tiếu Hoài vô cùng sửng sốt, có chút hiếu kỳ với người tên Bạch Liễm này, anh thật sự tò mò là trên đời còn có người thần kỳ như vậy sống được tới giờ, khiến anh nhịn không được muốn đi kiểm tra thử coi Bạch Liễm kia liệu có giống búp bê sứ chạm vào liền vỡ hay không, còn có người đàn ông đã ở bên cậu ta 5 năm, để anh xem thử, liệu có đúng như lời đám con gái nói, bọn họ là tình yêu đích thực.
"Hừ, tình yêu đích thực? Thật muốn dẫm nát cho đến khi nó vỡ vụn ra." Tiếu Hoài nở nụ cười ác liệt.
Lần gặp mặt chính thức giữa Tiếu Hoài và Bạch Liễm cũng rất cẩu huyết.
Hai người ở trong thư viện cùng nhìn trúng một quyển sách, quả thực giống y như đúc khung cảnh nam nữ chính gặp nhau trong tiểu thuyết ngôn tình, đây cũng là lần đầu tiên Tiếu Hoài nhìn thấy mặt Bạch Liễm ở khoảng cách gần như vậy, đúng như lời mấy nữ sinh đó nói, làn da trắng nõn, lông mi dài mảnh có chút quyến rũ, đôi mắt to tròn, đơn thuần giống như thiên sứ ngơ ngác nhìn vào mắt Tiếu Hoài, khiến anh nhịn không được tim đập thình thịch...... Mới là lạ!
Tiếu Hoài thầm nghĩ trong đầu nếu đem người trước mắt chơi đùa một phen rồi tiêu sái rời đi, thì đôi mắt kia sẽ lại xuất hiện cái gì đây?
"Em cũng thích quyển sách này sao?" Nghĩ đến đấy, Tiếu Hoài không nhịn được cong cong khóe miệng, nhìn về phía Bạch Liễm.
Bạch Liễm mở to hai mắt, có chút không thể tin nổi nhìn Tiếu Hoài, người này có ngoại hình tuấn mỹ, khuôn mặt có nét âm nhu nhưng không hề mất vẻ nam tính, mỗi cử chỉ đều thể hiện khí chất cao quý, giống như từ trong tranh bước ra, đẹp đến nỗi khiến Bạch Liễm không thể dời mắt được, vâng vâng dạ dạ đáp lại, "Dạ...... Thích......"
Tiếu Hoài rất tự nhiên cùng Bạch Liễm thảo luận về quyển sách, anh cũng có tìm hiểu về quyển sách này nên giảng giải vô cùng tự tin, không khỏi làm Bạch Liễm si mê.
Sau đó hai người để lại phương thức liên lạc cho nhau, Bạch Liễm còn đỏ mặt ngại ngùng nói tên của mình cho Tiếu Hoài.
Có được phương thức liên lạc, Tiếu Hoài ngược lại không vội, vui vẻ để Bạch Liễm đợi mấy ngày, quả nhiên, đối phương liền chủ động liên hệ trước.
"Anh Tiếu Hoài, ngày mai anh có rảnh không?" Thanh âm mềm mại của Bạch Liễm vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
"Ngày mai sao?" Tiếu Hoài cười lạnh, không chút để ý nói, "Chắc là có, làm sao vậy?"
"Bạn học vừa cho em hai vé xem phim, chỉ có một mình em đi xem thì rất chán, anh Tiếu Hoài, anh đi cùng em được không?" Bạch Liễm nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói còn có ý làm nũng.
"Được chứ." Tiếu Hoài nghe vậy đột nhiên có chút mất hứng, qua loa chọn thời gian và địa điểm gặp mặt vào ngày mai với Bạch Liễm.
Điện thoại vừa cúp, biểu tình của anh liền trở nên khinh miệt, "Tình yêu đích thực...... thì ra cũng chỉ có vậy."
Ngày hôm sau khi Tiếu Hoài đến địa điểm đã hẹn, đã thấy Bạch Liễm trang điểm kĩ càng, trong mắt Tiếu Hoài cậu không khác gì một cô gái, hoa hòe lòe loẹt, hai người đầu tiên đi xem phim, sau đó đi ăn cơm, cuối cùng là đi công viên giải trí.
Chỉ bằng vài câu tán tỉnh đơn giản, Tiếu Hoài đã làm Bạch Liễm mặt đỏ tim đập, xấu hổ nhìn anh.
Tiếu Hoài cùng với nụ cười hoàn mỹ không một kẽ hở, nâng mặt Bạch Liễm lên, hôn lên trán cậu.
Sau ngày hôm đó, Bạch Liễm ngày càng thân thiết hơn với Tiếu Hoài, thái độ đối với Tiếu Hoài cũng ngày càng thân mật, khi ở cùng Tiếu Hoài cũng đặc biệt ôn nhu săn sóc, biết Tiếu Hoài phải thường xuyên ăn cơm hộp nên mỗi ngày cậu đều làm đồ ăn cho anh.
Còn Tiếu Hoài mỗi ngày đều phải đeo một cái mặt nạ hoàn mỹ, nói lời ngon tiếng ngọt với Bạch Liễm, trong lòng cảm thấy chán ngấy.
Không thể không thừa nhận, Bạch Liễm rất tốt, nếu Bạch Liễm là con gái, thì cậu nhất định sẽ là một người vợ hiền huệ đảm đang, thế nhưng cũng chính vì cậu quá tốt nên Tiếu Hoài thấy chán, mất đi cảm giác mới mẻ.
Tiếu Hoài và Bạch Liễm cũng đã lên giường với nhau, cô nam quả nam ở cùng một chỗ, chưa kể một bên còn yêu người kia, nếu còn không phát sinh quan hệ thì đúng là thân thể có vấn đề.
Sau khi lên giường cùng Bạch Liễm, Tiếu Hoài chỉ có một cảm giác, thân thể của Bạch Liễm rất mềm dẻo, khi làm giống như đang luyện thể hình, có thể thử qua đủ mọi loại tư thế, tuy đối phương trên giường luôn ngậm chặt không buông, rõ ràng rất sướиɠ, nhưng miệng lúc nào cũng cự tuyệt anh, cũng chả hiểu ra vẻ dục cự còn nghênh này làm gì, làm một cách bình thường không được à.
Một hai lần thì Tiếu Hoài còn coi là tình thú, chứ nhiều lần thì chỉ khiến anh phát ngán.
Anh từng hỏi Bạch Liễm về chuyện của Diêm Vũ, cậu cũng chỉ kể cho qua với anh về mối quan hệ của hai người.
Chỉ đơn giản là câu chuyện về bạch nguyệt quang cầu nhưng không được mà thôi.