Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 22.1: Thử (3)h

Nửa đêm, có thể nghe thấy tiếng côn trùng ngoài cửa sổ lọt vào, trong phòng âm thanh bụng kêu ục ục rõ ràng…

Lăng Hoàng bật cười, hắn kéo Thi Mặc Nhi đứng dậy. Mấy ngày nay, căn bếp nhỏ trong Mạt Viên không chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm. Lăng Hoàng bế Thi Mặc Nhi nhảy qua mái hiên, bay dưới ánh trăng, xuyên qua bóng cây đến nhà bếp gần Đông viện.

Trời đã khuya, Đông viện cũng không thích có nhiều hạ nhân nên không ai phát hiện.

Thi Mặc Nhi lo lắng, vừa vào bếp nàng đã lấy khăn tay quấn mấy cái màn thầu, lương khô rồi muốn lôi Lăng Hoàng đi.

“Không phải nương tử thích ăn đồ có nhân sao?”Lăng Hoàng nhớ rõ.

Đổi lại là cái trừng mắt của nàng, lúc nào rồi mà hắn còn đòi ăn bánh bao nhân thịt? Bị người khác phát hiện hắn có thể vượt tường bay lên nóc nhà, không giống một người bị bệnh thì phải làm sao!

“Nương tử, có lấy cái này không?” Lăng Hoàng thuận tay lấy một cái giỏ, theo nàng đi chợ mua rau nên hắn đã quen cửa quen nẻo, dạo quanh căn bếp lớn này… Hắn lấy miếng thịt heo hỏi…

Thi Mặc Nhi vội đến mức dậm chân, vừa quay đầu lại, nhìn thấy miếng thịt ngon, nàng cắn răng: “Lấy!”

Lăng Hoàng cười nhẹ, bỏ vào giỏ.

Lần đầu tiên Thi Mặc Nhi làm trộm, không biết vì sao dáng vẻ này lại khiến Lăng Hoàng muốn trêu chọc nàng, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia. Tiểu gia hỏa đè thấp giọng nói, vừa vội vàng vừa hưng phấn, lấy chút gạo, mì và đồ ăn, thịt, đồ khô.

Cuối cùng, giỏ đã đầy.

Lăng Hoàng lại bế nàng bay lên mái nhà.

Đi qua Đông viện…

Nghe thấy âm thanh.

Lăng Hoàng đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, Thi Mặc Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Lăng Hoàng theo tiếng lá bị gió thổi, xào xạc… nhảy lên một cái cây lớn, mượn cành lá xum xuê che chắn, cách bức tường nghe…



“A… liếʍ sạch… ư a… chỗ đó… a…”

Ánh trăng chiếu xuống, cơ thể Thi Mặc Nhi run lên, nàng mới thấy rõ cảnh tượng trong Đông viện. Lăng Thiên khỏa thân ngồi trên ghế đá, hai nữ nhân đang quỳ ở giữa hai chân hắn, cố gắng liếʍ láp phân thân của hắn.

Thi Mặc Nhi dùng một tay che miệng, quay mặt đi, liếc nhìn Lăng Hoàng, thấy hắn đang ôm chặt nàng, im lặng ra hiệu với nàng, Thi Mặc Nhi chậm chạp lén nhìn xuống phía dưới.

“Ăn ngon không… Ưm… To không… A… ưm… Há miệng…” Lăng Thiên nhìn hai nữ nhân dưới thân đang ra sức lấy lòng mình, một tay kéo một người lên, ngón cái và ngón trỏ niết miệng nàng ta, mặc kệ nàng ta có thích ứng được không hắn đã đút lưỡi vào: “Chậc chậc… Ngọt quá… Há to miệng… Ưm a… Cắm chết cái miệng nhỏ của ngươi… Ư… Không được cắn… A a a… Tiểu Thiến ngoan… Lại mυ'ŧ sâu chút… A ưm… Tiểu tiện nhân… Cái miệng nhỏ càng ngày càng biết cách ăn ư… A…”