Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 18.2: Thử (1)

Đột nhiên tiếng tí tách ngoài tiệm thuốc trở nên dồn dập.

Thi Mặc Nhi ngoái đầu nhìn lại, cau mày: “Sao trời lại mưa rồi!”

Thấy nàng ngoái đầu nhìn lại, vị nam tử kia mới giật mình nhận ra chính mình nhìn nàng đến xuất thần, thấy nàng đang nhìn mưa ngoài cửa tiệm, biểu cảm sống động trên khuôn mặt xinh đẹp, hắn không nhịn được gọi lại: “Cô nương!”

Thi Mặc Nhi quay đầu lại.

Nàng chỉ thấy vị nam tử kia ra hiệu với hạ nhân, hạ nhân đưa chiếc dù trên tay qua.

“Nếu cô nương có việc gấp thì dùng dù của ta đi.”

Thi Mặc Nhi sửng sốt, sau đó nàng chợt nhớ tới lần trước mượn dù khiến nàng phải gả cho người ta, nàng lắc lắc tay, cười hở răng: “Tạ công tử, không sao. Trận mưa này đến nhanh chắc hẳn lát nữa sẽ tạnh.” Vừa nói xong tiếng mưa rơi bên ngoài càng lớn hơn, Thi Mặc Nhi ngượng ngùng cười ha hả.

Vị nam tử kia cũng cười nhạt.

“Nếu cô nương không ngại, ta có thể đưa cô nương về.” Sau đó nam tử nhìn túi thuốc trên tay Thi Mặc Nhi, nói.

“Không được, không được…” Nàng vừa muốn từ chối nhưng khóe mắt lại nhìn thấy một chiếc dù quen thuộc từ phía xa đi về phía tiệm thuốc, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ, khóe miệng cong lên một độ cong quyến rũ.

Vị nam tử nhìn theo tầm mắt nàng.

Vị công tử kia mặc y phục màu trắng, tay cầm dù, dù che đi khuôn mặt hắn nhưng có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng của chiếc hàm, còn có khóe môi hơi cong lên, mơ hồ hiện má lúm đồng tiền. Chiếc dù nhích lên, khuôn mặt tuấn tú lộ ra, dung nhan có thể làm các nữ tử điên đảo.

“Tiểu nương tử thật ngốc, ra ngoài cũng không mang dù.” Hắn thu dù, bước vào tiệm thuốc.

Thi Mặc Nhi nở nụ cười ngọt ngào: “Phu quân tới đón ta sao?”

Nàng gọi hắn phu quân, vị nam tử kia sửng sốt.

“Ừ, ta sợ nương tử dính mưa.” Lăng Hoàng cười khẽ, cầm lấu gói thuốc trong tay nàng: “Đi thôi.”

Lăng Hoàng bắt gặp ánh mắt vị nam tử kia, hai người đều hiểu.

Nam tử gật đầu với Thi Mặc Nhi, Lăng Hoàng ôm tiểu gia hỏa che khuất tầm mắt hắn.

Dù hai người đã đi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của nàng.

“Phu quân, chàng lại đây.”

“Được, tùy nàng.”