Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 16.4: Bị phạt quỳ

Lăng Hoàng bật cười, hôm nay tiểu gia hỏa làm sao vậy.

Ục ục…

Tổ đường yên tĩnh làm nổi bật tiếng bụng đói cồn cào đến xấu hổ.

“Phu quân, ta phát hiện một vấn đề.”

“Cái gì!”

“Từ khi gả cho chàng, ta luôn đói bụng…”

Hơn nửa thời gian hắn đều bắt nàng hoan ái làm nàng bỏ lỡ bữa ăn…

Lăng Hoàng bất lực, lấy một cái màn thầu từ chiếc túi vải vẫn luôn để ở bên cạnh ra cho nàng: “Đây, lấy trộm cho nàng.” Lúc đến đây hắn tiện tay cầm lấy.

“Ừm…” Thi Mặc Nhi cầm lấy căn một miếng, ghét bỏ nói: “Phu quân, ta thích ăn có nhân.”

“Nhân gì?”

“Thịt.”

“Được, ta nhớ kỹ.” Vật nhỏ vẫn không ghét bỏ, hắn lại tiếp tục xoa đầu gối cho nàng còn bóp chân cho nàng, sợ hôm nay nàng đi nhiều sẽ bị đau.

Nhìn thấy nam tử tuấn mỹ làm những việc vặt vãnh khiến bao nam nhân khinh thường, Thi Mặc Nhi bất ngờ thôt lộ: “Phu quân, ta thích chàng, chàng biết không?”

Lăng Hoàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ ngạc nhiên.

“Ta thích phu quân, là sự thật.” Thi Mặc Nhi đỏ mặt, giả vờ can đảm, công khai thổ lộ, sau đó nàng cắn màn thầu, chỉ ước có thể vùi mặt mình vào cái màn thầu.

Lăng Hoàng nhếch miệng cười, lần đầu tiên nở nụ cười, má lúm đồng hiện ra, hắn đẹp như tiên nhưng cười lại giống một đứa trẻ.

Hắn ôm tiểu gia hỏa, một tay ôm nàng, một tay xoa bóp cho nàng, tiểu gia hỏa nằm trong ngực hắn, hai tay cầm màn thầu, hai đầu gối sưng đỏ, nàng chọn thời điểm này để thổ lộ với hắn.

Thấy hắn không trả lời, Thi Mặc Nhi ngước mắt lên hỏi: “Phu quân, chàng có nghe thấy không?”

“Ta nghe rất rõ.” Ý cười trên mặt Lăng Hoàng càng đậm.

“Vậy chàng… có vui không?”

Lăng Hoàng nhướng mắt, không kiêng dè mà nói thẳng: “Ta cũng thích nàng.” Điều nàng muốn hỏi, có phải là còn ta thì sao?

Màn thầu rơi xuống…

Thi Mặc Nhi cắn môi, bùm… nhào vào vòng tay của Lăng Hoàng, ôm chặt cổ hắn, sự vui sướиɠ từ tận đáy lòng trào ra.

“Nàng không đói nữa à, màn thầu rơi mất rồi.” Hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi cười nhạo cô. Hắn thích nàng, còn tình yêu thì hắn vẫn chưa hiểu nên hắn chỉ có thể thành thật nói với nàng.

Đêm hôm nay tiểu gia hỏa nằm trong ngực hắn, nói nhiều cười cũng nhiều, trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tuyết Vũ đến từ đường, vật nhỏ vẫn đang ngủ. Lăng Hoàng ra hiệu bảo nàng ta yên lặng rồi nhẹ nhàng bế vật nhỏ lên bước ra khỏi từ đường.