“Phu quân, ta buồn ngủ!” Thi Mặc Nhi xoay người nằm trên giường, cơn buồn ngủ đang bao vây ý thức của nàng nhưng nàng vẫn cố mở mắt nhìn Lăng Hoàng…
“Buồn ngủ thì mau ngủ đi.” Lăng Hoàng vừa đắp một chiếc chăn mỏng cho nàng, cười nhẹ thơm lên mặt vật nhỏ, nhìn nàng nhíu mi, vẻ mặt buồn ngủ, nhưng lại kiên cường không chịu ngủ, lúc hắn bế nàng về Mạt Viên, nàng dần dần tỉnh lại, hiển nhiên không được ngủ đủ giấc.
“Phu quân không ngủ với ta sao…”
Vật nhỏ bắt đầu làm nũng.
“Nàng muốn ta ngủ cùng nàng sao?” Lăng Hoàng bước lên giường, dựa lưng vào giường, một tay vỗ nhẹ vào lưng tiểu gia hỏa, nhẹ dỗ dành.
Giọng hắn rất dễ nghe, Thi Mặc Nhi chớp mắt, miễn cưỡng nhắm mắt lại: “Ta không muốn ngủ một mình…”
“Bảo bối, nàng ngủ bây giờ cũng tốt, đến tối sẽ không buồn ngủ nữa, chúng ta có thể làm chuyện khác, có phải không?” Giọng hắn cố ý nhẹ nhàng, dụ nàng đi vào cơn buồn ngủ.
Vậy mà tiểu gia hỏa lại cười khanh khách nắm tay hắn, đặt nó dưới khuôn mặt nhỏ của mình, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tiểu gia hỏa không phản bác hắn, nghiễm nhiên nàng đã ngủ thϊếp đi, hắn cười hạnh phúc, trên mu bàn tay là khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng, mùi hương của nàng đọng lại trong lòng hắn…
•
Đông Viện..
“Nghe nói con phạt nha đầu kia?” Giờ Thìn đến thỉnh an, Lăng phu nhân nhìn trưởng tức đang kính trà cho mình.
“Vâng, nương. Nàng ấy tự ý về nhà mẹ đẻ, con sợ sau này nàng ấy không hiểu quy củ nên đã nhắc nhở một chút. Nương cảm thấy không thích hợp sao?” Lâm Tuyết Vũ thận trọng.
“Nào có gì không thích hợp, để nó biết một số quy củ cũng tốt. Thiên Nhi thường nói phải cẩn thận với Lăng Hoàng, nhưng con xem, phạt tiểu nương tử của hắn, hắn cũng không hé răng, đâu giống một nam nhân.”
Lăng phu nhân cười nhạo: “… Nói đến, mấy ngày nữa Thiên Nhi hồi phủ, mọi thứ trong phủ đã chuẩn bị xong chưa?”
Lâm Tuyết Vũ rũ mắt, cung kính nói: “Dạ, mọi thứ đều đã được sắp xếp.”