Ngày lại mặt đã định…
Mấy ngày nay Thi Mặc Nhi rất vui vẻ, cho dù ban đêm ân ái đến hôn mê nhưng hôm nay nàng dậy rất sớm.
Ngay khi vật nhỏ trong ngực bò dậy, Lăng Hoàng tỉnh lại: “Sao nàng không ngủ?” Cho dù về nhà cũng không cần sớm như vậy, ánh sáng trên cửa sổ giấy biểu hiện thời gian.
“Hôm nay ta muốn đi chợ mua đồ ăn.” Thi Mặc Nhi mặc y phục, bắt đầu cài cúc.
“Sao lại muốn đi chợ mua đồ ăn?” Lăng Hoàng cũng đứng dậy theo.
“Thật ra…” Thi Mặc Nhi cười đáp: “Hôm nay là sinh thần của mẹ.” Cũng vì thế nên nàng cố ý báo với Lâm Tuyết Vũ nàng muốn lại mặt vào hôm nay: “Khi sinh thần mẹ, ta sẽ nấu một bàn đồ ăn coi như thọ lễ, đây là quy củ của nhà ta. Phu quân, chàng không cần dậy sớm với ta.”
“Ta dậy rồi sẽ không ngủ được nữa.” Hắn đáp rồi đột nhiên cau mày: “Sao nàng không nói với ta chuyện sinh thần của nhạc mẫu!” Giọng điệu hơi tức giận.
Thi Mặc Nhi sửng sốt: “Ta sợ chàng lại muốn tặng lễ vật, nên mới không nói với chàng.” Đây là Lăng phủ, động tý là có một danh sách lễ vật, sao nàng dám nói. Hôm đó tiễn lễ vật lại mặt của đại tẩu đi, phu quân cũng đồng ý, ai ngờ đến thư phòng, hắn lại đích thân liệt kê một danh sách lễ vật lại mặt cho nàng, số lượng càng nhiều hơn, nói là không nhận lễ vật của Lăng phủ cũng được nhưng lễ vật của hắn nhất định phải nhận, thuyết phục mãi hắn mới giảm bớt một số lễ vật…
“Sinh thần tặng lễ vật không phải thích hợp sao!” Hắn nói.
“Nhà ta không thích những thứ đó, chàng xem, ta chỉ nấu vài món, huống hồ, lễ vật lại mặt phu quân chuẩn bị đã quá nhiều.” Sợ hắn nghĩ nhiều, Thi Mặc Nhi vội vàng xuống giường: “Phu quân, ta đi chợ mua đồ ăn trước nhé, đi muộn sẽ không mua được đồ ăn mới.”
“Ta đi cùng nàng!”
“Hả?” Thi Mặc Nhi quay đầu lại, hả một tiếng.
“Thế nào?”
“Phu quân, chàng đi chợ mua đồ ăn bao giờ chưa?”
“Lần đầu tiên!”
Mặc dù Thi Mặc Nhi cảm thấy một công tử cao quý như Lăng Hoàng có thể đi chợ mua đồ ăn là điều quá kỳ lạ, nhưng trong lòng nàng lại có bong bóng ngọt ngào, bộp bộp nổ tung.
Đến cửa Lăng phủ, Thi Mặc Nhi bật cười khi nhìn thấy tám người khiêng kiệu: “Phu quân, đây là cái gì?”
“Một chiếc kiệu.”
“Ngồi kiệu sao mua đồ ăn?”
“Sao lại không được?”
Thi Mặc Nhi đành phải giải thích cho hắn nghe rằng người bán đồ ăn trong chợ sẽ mở các quầy hàng riêng, đừng nói kiệu, cho dù hai người đi cạnh nhau cũng phải chen chúc với mọi người, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú với vẻ mặt vừa chán ghét vừa khó chịu của hắn, nàng vốn tưởng hắn sẽ bỏ cuộc, ai ngờ: “Vậy không ngồi kiệu.”
Lăng Hoàng vui mừng khi thấy tiểu khả ái cười, nhưng lông mày đang nhíu của hắn lại không giãn ra, chợ bán đồ ăn rất đông sao? Vậy nếu hắn không đi, không phải vật nhỏ sẽ bị những người khác đυ.ng phải ư?