Thi Mặc Nhi ngơ ngác nhìn cuốn sách trên tay.
Cửu Môn… nàng đã nghe qua lúc cha ra ngoài tìm đá, lúc về cha sẽ kể một số giai thoại thú vị, chuyện giang hồ, nàng và nương nghe như đọc sách.
Cửu Môn, trong truyền thuyết trên giang hồ có một tổ chức như vậy, được thành lập bởi chín thành chủ, người ta đồn rằng trong Cửu Môn có thương nhân, có minh chủ, có sát thủ, thậm chí có cả Vương gia, người nhàn rỗi trong hoàng thất… quan hệ rộng rãi. Sở dĩ Cửu Môn thịnh thế như vậy cũng vì tài sản và nhân lực Cửu Môn tích lũy càng ngày càng nhiều khiến triều đình lo lắng, cho nên trong giang hồ có tin đồn Hoàng Triều và Cửu Môn đối địch với nhau.
Nhưng Cửu Môn, đến tột cùng là chín tòa thành nào thì không ai biết, có nhiều luồng ý kiến khác nhau.
“Cửu Môn, có thật không?” Thi Mặc Nhi thấy bảo ấn chữ Cửu Môn Lăng Thành ở cuối cuốn sách.
“Sao nàng biết Cửu Môn?” Lăng Hoàng cười hỏi.
“Khi cha từ bên ngoài trở về, người sẽ nói ít chuyện trên giang hồ người nghe được, chuyện thần kỳ nhất trong đó chính là Cửu Môn…” Thi Mặc Nhi nhìn Lăng Hoàng, muốn lấy thông tin từ trong mắt hắn, nếu đống sổ sách đó là thật, bảo ấn cũng là thật thì Lăng Thành chính là một trong chín thành của Cửu Môn, còn hắn… là thành chủ ngầm của Lăng Thành.
“Cửu Môn là thật, sổ sách cũng là thật. Nhưng giang hồ nói bậy, nàng không cần nghe.”
Thi Mặc Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, sổ sách trong mật thất này đều phác hoạ một Lăng nhị công tử hoàn toàn mới và xa lạ, nàng lập tức cảm thấy đồ ăn nàng vừa ăn đang quay cuồng trong dạ dày, hắn đặt tất cả ra trước mặt nàng, nói rõ với nàng… “Công tử cho ta xem những thứ này… Là có ý gì?”
Tiểu gia hỏa hoảng sợ tới mức gọi hắn là công tử: “Từ hôm nay trở đi, mật thất này sẽ do nàng canh giữ.” Vật nhỏ bàng hoàng buông cuốn sách xuống, Lăng Hoàng bước tới vây nàng giữa án thư và chính mình: “Ồ, còn cả ta nữa, nương tử, ta đã nói cho nàng biết bí mật lớn như vậy, nàng nhớ phải bảo vệ ta nha.” Hắn làm nũng gục đầu vào vài nàng, quả nhiên cơ thể tiểu gia hỏa cứng đờ, không thể động đậy.
Lăng Hoàng thu vẻ sâu xa trong mắt, Lăng đại công tử vội vàng trở về Lăng Thành, e rằng hắn ta có chút nghi ngờ. Có điều, ngoài trốn tránh, chi bằng thống khoái một trận, thân phận Lăng nhị công tử mệt chết đi được. Về việc tại sao hắn có thể thản nhiên nói với tiểu gia hỏa trong ngực, ngay cả chính bản thân hắn cũng không tin được.
“Công tử không sợ ta nói ra ngoài sao?”
“Ừm… Tiếng gió lộ ra ngoài… Không cần đoán, là nàng đúng không?” Lăng Hoàng ngẩng đầu lên, ngón cái và ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón bóp mặt Thi Mặc Nhi, bóp đến mức mặt nàng biến dạng, chu môi lên, hắn cười lộ một cái má lúm đồng tiền: “Nàng gọi ta là gì?”
“Pu… Pu quân…” Thi Mặc Nhi kinh sợ, bĩu môi sửa miệng.
Hắn cười, hôn lên.