Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 11.2: Ngoan ngoãn cũng bị phạt (caoh)

Mấy ngày nay, Thi Mặc Nhi phát hiện Lăng Hoàng bận rộn hơn những gì nàng nghĩ rất nhiều, Lăng gia bắt đầu thu xếp chuyện đại công tử hồi phủ, hắn cũng mượn chuyện này mà ở trong mật thất xử lý công việc. Có khi ở cả một ngày, nghe Vân Thiếu nói, trước đây nếu chủ tử xử lý công việc thì hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài, Mạt Viên vốn không nhiều hạ nhân, bây giờ nàng ở đây, nàng có thể chăm sóc hắn.

Đến đêm…

Mạt Viên vô cùng yên tĩnh.

Lăng Hoàng từ đống sổ sách ngước mắt lên thì thấy cây đèn trên bàn đã được thêm dầu, chén trà trên góc bàn đã được đổi, trong đĩa nhỏ bên cạnh có mấy miếng điểm tâm. Hắn cười, nhìn về phía cách đó không xa, tiểu gia hỏa đang ghé vào một chiếc bàn vuông nhỏ khác đặt ở bên cạnh.

Mấy ngày nay, hắn bận bịu xử lý công việc tồn đọng trong tay, trước đây chỉ có một mình hắn, không biết ngày đêm, mặc dù Vân Thiếu sẽ nhắc nhở, nhưng hắn cũng không nghe. Nhưng bây giờ tiểu gia hỏa ở đây, cuối cùng hắn cũng nhận ra tật xấu đảo loạn ngày đêm của mình, sợ nàng mệt mỏi. Nhiều lần lúc nửa đêm hắn ôm nàng về phòng nghỉ ngơi rồi lại trở về thư phòng, nào ngờ chỉ một lúc sau, nàng đã vội vàng chạy đến tìm hắn, kiên quyết không chịu ngủ một mình, nhất quyết phải ở bên cạnh hắn.

Hắn không biết có người làm bạn lại là một trải nghiệm ấm lòng như vậy.

“Mặc Nhi…” Hắn đặt bút xuống, đi vòng qua án thư, nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Mặc Nhi. Hắn ngồi xổm xuống, cùng ghé vào mặt bàn, tầm mắt thẳng tắp nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ đang ngủ say có dấu hằn, hắn cong môi, nhẹ gọi: “Nương tử…”

Hắn chọc nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên của nàng, xúc cảm mềm mại khiến hắn nghiện, hắn cười khổ, cẩn thận chặn ngang bế nàng lên rồi nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi thư phòng đi đến sương phòng của hai người, hắn nhấc chân nhẹ đá cửa phòng, khựng lại, thấy tiểu gia hỏa trong ngực không bị đánh thức, hắn mới bước vào phòng.

Đặt Thi Mặc Nhi xuống giường, thu dọn chăn gối và khăn trải giường, sau đó mới định xoay người rời đi.

Y phục ở chân bị người nhẹ kéo lại, kêu hắn quay người lại. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy tiểu nương tử đã ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ phồng lên như cá nóc: “Chàng lại vứt ta ở đây.”

Lăng Hoàng ngồi vào mép giường, dỗ dành nàng: “Ta còn một ít chuyện cần xử lý, xong sẽ ngủ cùng nàng.”

Thi Mặc Nhi cắn môi, nàng mới không phải muốn ngủ cùng hắn! Mà nàng thật sự cảm thấy đau lòng vì hắn, nhìn dáng vẻ bận rộn nhiều ngày qua, nàng luôn thấy được sự cô độc và lạnh nhạt người này đang mang. Một Lăng phủ to như vậy lại không có người nào hiểu hắn, quan tâm đến hắn. Làm cách nào hắn có thể chống lại số phận của mình trong chính sự giam hãm của gia đình? Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến tim nàng đau nhói, vì vậy nàng không muốn để hắn một mình trong thư phòng.

“Điểm tâm trên bàn chàng ăn chưa?”

Ừm… Chưa.

“Chàng uống nước chưa?” Tiểu gia hỏa phát bực nhìn đôi môi khô khốc của hắn.

Ừm…

“Nương tử…” Hắn lấy lòng nói: “Bây giờ ta sẽ ăn ngay.”

“Ta cũng đi.” Nói xong nàng muốn xuống giường.

Lăng Hoàng mỉm cười bất lực, không còn cách nào khác đành phải nghe theo ý nàng. Nhưng lần này hắn chỉ ở lại thư phòng một canh giờ, sau đó kéo Thi Mặc Nhi trở về phòng nghỉ ngơi.