Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 3.3: Bà mối tới cửa

“Các người!” Bà mối Triệu thấy thái độ tuyệt giao của hai người, lập tức thay đổi sắc mặt, không ăn mềm thì làm cứng: ”Ôi, Thi phu nhân, mọi người đều hiểu, ta cũng không lòng vòng nữa! Người Giang gia muốn, còn có thể cho bà nói từ không sao? Người ta khách khí, hào phóng tặng chút lễ vật, nếu các ngươi không biết điều, Lĩnh Thành e rằng sẽ khó ở lại!”

Nhưng Thi phu nhân cũng nổi tính tình, ăn mềm chứ không ăn cứng: “Ai da, bà mối Triệu nói thẳng ra là được, Thi gia chúng tôi không cần khách khí, nhà chúng tôi thô bỉ, nói nhiều cũng mệt!” Nói xong, bà tìm ghế ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn mụ già kia từ đầu đến cuối, vẻ mặt khinh bỉ không hề che giấu: “Nhà chúng tôi, lão tổ tông định ra quy củ, nữ nhi tuyệt đối sẽ không làm thϊếp! Nhi tử tri phủ đại nhân đã có thê có thϊếp, không hợp quy củ tổ tông nhà ta. Nếu ngươi cảm thấy có thể thương lượng thì cứ nói với lão tổ tông nhà ta!”

“Ta là bà mối Triệu!” Bà mối lại gằn giọng: “Vậy mời lão tổ tông ra mặt bàn chuyện!”

Thi Mặc Nhi không nhịn được cười, quả nhiên nàng dùng giọng điệu của mẫu thân: “Mặc Nhi sẽ đưa bà mối Giang ba nén hương, aizz, có thể mời lão tổ tông nhà ta không phải xem bản lĩnh của bà mối Giang!”

“Ngươi!!!”

Thi lão gia vừa hồi phủ, liền thấy cửa nhà mình có mấy hạ nhân nâng gấm vóc, rương, vào nhà thì nghe thấy phu nhân nhà mình tranh cãi với một phụ nhân, nhưng đến gần thì Thi lão gia thấy phu nhân nhà mình vắt chân ngồi ngay ngắn, dáng vẻ ngạo nghễ, hắn biết người nhà không sao, mới chậm rãi mở miệng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Khi thấy lão gia tử chủ trì đại cục đã về, bà mối lập tức quay mũi giáo, giọng nói xúc động, tình cảm phong phú, giải thích lý do cho sự xúc động của mình.

“Đã chậm rồi, Mặc Nhi nhà ta đã có hôn ước! Ít ngày nữa sẽ thành thân.” Thi lão gia kết luận: “Mời bà về cho.”

Một câu làm ba người đều bất ngờ.

Sau khi bà mối đi.

Thi Mặc Nhi vội vàng hỏi: “Có hôn ước, sao con lại không biết?”

Thi phu nhân gõ nhẹ vào đầu nàng: “Cha con nói bừa, sớm biết vậy ta cũng nói dối, phí nhiều lời như vậy làm ta đau đầu.” Nói xong Thi phu nhân nhay trán.

Thi Mặc Nhi mới vừa thấy nhẹ nhõm thì nghe thấy cha nàng nói: “Ta không nói dối!”