Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 3.2: Bà mối tới cửa

Nói được bảy phần bà ta còn tạm dừng, cầm tách trà bên cạnh lên, làm ướt cổ họng rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa, người tìm ta mai mối, không phải đại quan, quý nhân, thì cũng là phú hào, thân sĩ. Cô nương thật may mắn, ha ha ha ha ha.”

Một tràng tiếng cười sảng khoái, Thi phu nhân đỡ lấy chiếc bàn gỗ theo bản năng, Thi Mặc Nhi lén nhìn về phía xà nhà của nhà mình.

“Khụ khụ.” Bà mối thu tiếng cười: “Giang gia ở Lĩnh Thành đều nhận ra!”

Vừa nghe thấy họ này, mẹ con Thi gia liếc nhau. Tri phủ đại nhân Giang gia.

“Giang đại công tử, Giang Mộc Lang. Coi trọng cô nương! Cô nương nói xem không phải vận nay đến sao? Hả?” Bà mối lại uống ngụm trà: “Thi phu nhân, địa vị tri phủ đại nhân là gì, ta không cần phí nước bọt giải thích, nếu cô nương gả qua đó, cả đời cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý! Số cô nương tốt! Số thật tốt!”

“Vị này… Bà mối…” Cuối cùng Thi phu nhân cũng mở miệng: “Xin lỗi, cô nương nhà ta, không xứng với Giang công tử, bà mối Giang đã vất vả phải chạy đến đây nhiều rồi.” Lễ phép từ chối.

“Ta là bà mối Triệu!”

“À vâng vâng vâng, bà mối Triệu.” Thi phu nhân nói xong thì đứng dậy, ý đuổi khách.

“Thế nào! Ngại Giang phủ không đủ thành ý sao!”Nói xong, bà ta lại rống lên, vài người bên ngoài cầm mấy lô lụa, nâng rương châu báu tiến vào cửa: “Nhìn những thứ này đi, Giang gia rất hào phóng!”

Thi phu nhân lắc đầu: “Ha hả, nào dám, Mặc nhi nhà ta phúc mỏng, mấy thứ này con bé không chịu dùng.” Bà đã đưa đủ mặt mũi và bậc thang đi xuống nhưng lão bà này cố tình không nhận.

“Có phải để ý chuyện làm thϊếp không?!”

Cái gì! Lại còn nạp thϊếp!

Mặt Thi phu nhân lạnh tanh, nhưng lời bà mối càng nói nhiều: “Thời buổi này, thà làm tiểu thϊếp nhà giàu còn hơn làm nương tử nhà nghèo! À, ta biết, năm nay cô nương đã mười chín! Không phải bà mối ta nói chuyện khó nghe, qua năm nay sẽ là hai mươi, đến lúc đó muốn làm thϊếp cũng khó.” Cũng may nha đầu này sinh tốt, mười chín tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ, tuy mặc thường phục nhưng khó có thể giấu được khí chất.

“Ý bà mối là, ta đã lớn tuổi không vào được Giang phủ!” Thi Mặc Nhi cười nhạt đứng bên cạnh mẫu thân, cùng đuổi khách.